good girl

1.1K 132 40
                                    

Nếu như có bất kỳ ai hỏi Thùy Trang rằng chị có phải good girl không, thì chắc chắn 100% chị sẽ trả lời là có. Rõ ràng chị ngoan xinh yêu vô cùng, có ai dám không công nhận?

"Chị chắc chưa?"

Dù có nghe Good Girl cả trăm lần nữa, Lan Ngọc vẫn không nể nang gì mà tạt một xô nước lạnh. Em ngồi trên sofa bốc vỏ tôm, biết rõ câu hỏi của mình sẽ khiến chị gái tóc hồng kia nhăn mặt nhưng vẫn không thèm liếc một ánh nhìn.

"Ơ kìa, sao dậyyyy~"

Em hạ tầm mắt xuống nhìn người đang ngồi dưới sàn, đôi mắt nhanh chóng lướt từ gương mặt xinh đẹp của chị đến dưới vai, sau đó dừng ngay bụng chị, rồi lại tập trung vào con tôm trong tay.

"Không có good girl nào ăn mặc như chị hết á."

"Ủa ơ?"

Thùy Trang tự nhìn bản thân, áo thun hai dây cùng quần shorts, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết mình có chỗ nào trông không ngoan. Chị không giỏi chịu nóng nên luôn đề cao sự thoải mái và mát mẻ, nhất là khi ở nhà thì càng thoáng hơn. Tuy nhiên thời gian gần đây, những bộ pyjama vốn nằm dưới đáy tủ cũng bắt đầu được chị thường xuyên lôi ra mặc

Tất cả đều là tại Lan Ngọc, là con bé này đã đầu độc chị với đống đồ bộ.

"Pyjama vừa mềm mại vừa thoải mái thì không mặc. Trước mặt em không sao, nhưng có người ngoài thì chị ăn mặc kín đáo vào."

Em đặt con tôm vừa bóc xong vào bát, sau đó lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, không hề có ý định đẩy bát sang cho chị gái bên cạnh.

"Trời nóng lắm, mặc đồ dài vướng víuuuu~"

"Nhà chị lúc nào chẳng có máy lạnh, còn chị có làm cái gì đâu mà vướng, a nào."

Thùy Trang ngoan ngoãn "a" một cái, thìa cơm trên tay Lan Ngọc liền bay vào miệng chị. Em nhìn cặp má bánh bao của chị đã dần phúng phính trở lại, không khỏi có chút cảm giác thành tựu. Tuy rằng bản thân cũng vác về vài chén chè trên mặt mình, nhưng chỉ cần chị tròn lên thì tất cả đều xứng đáng.

"Nhưng nhà nhị nhon nhà~"

"Ăn xong rồi nói."

"Nhưng mà chị ngoan mà~"

Thùy Trang chu chu môi, lại là cái nét hơn dỗi Lan Ngọc yêu chết đi được.

"Chị đọc lại nhạc mình viết chưa? Cái gì đây... cũng chẳng phải hứa hẹn sớm mai sẽ còn đậm sâu?"

"Yêu không nên hứa, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều."

"..."

Chị giống như bé mèo tai cụp, giả vờ làm lơ trước ánh mắt hình viên đạn của em bé bên cạnh. 

"Có đâu... ý là... có gì mình từ từ nói chứ đừng hứa hẹn xa xôi thôi..."

"Ảnh concept đó là good hả?"

"Nhưng mà bữa chị đưa bé xem bé duyệt mà~ Sắp ra mắt rồi bé không được nuốt lời!"

Thùy Trang giương cặp mắt long lanh lên nhìn Lan Ngọc, âu là vì biết em thể nào cũng không chống cự được ánh nhìn ấy.

"Em duyệt vì nó đẹp chứ em có bảo chị ngoan đâu."

"Thế ý em là tôi không ngoan?"

"Không ngoan."

"Tôi không ăn nữa."

"Ừ chị không ăn vậy em ăn."

Chiếc thìa đã đến ngay môi Thùy Trang lại vòng về vào miệng Lan Ngọc, mặc cho chị đang hậm hực thì em vẫn ăn rất ngon miệng.

"..."

Ninh Dương Lan Ngọc đồ tồi nhà em.

Đồ tồi nhìn cục bông hờn dỗi thì không nhịn được mà bật cười, chị cứ phản ứng thế này thì hỏi sao em không thích trêu.

"Thôi nè, xin lỗi mà. A đi ngoan em thương~" 

Tuy đôi khi Lan Ngọc có chút cọc cằn, nhưng cũng rất giỏi dỗ ngọt khiến Thùy Trang vui vẻ. Kỳ thực dỗ chị rất dễ, chỉ cần dịu dàng một chút, chiều chuộng một chút thì chị cũng sẽ không giữ trong lòng. 

"Mà sao em để ý chuyện ăn mặc của chị thế, em cũng hở mà."

"Không phải chị muốn làm good girl à? Còn I'm not a good girl~"

"Sao lại hổng phải, em phải good chứ huhu~ Chị làm bằng khen cho em!"

Thùy Trang rất chi là ý kiến việc Lan Ngọc làm bad girl, em không được làm bad girl. À không, em rõ ràng không phải bad girl, có ai bad mà kiên nhẫn chăm chị từng chút một chứ.

"Ai good thì được bằng khen từ Trang Pháp hay gì?"

"Ê được nha, ý tưởng này được nha, để mai chị gặp Như hỏi."

Lan Ngọc khẽ cười, đưa tay nhéo má Thùy Trang khiến chị "á" lên một tiếng, sau đó em lại sợ chị đau nên liền chuyển qua xoa xoa. Chị bé nhà em tuy là dân boxing nhưng lại không giỏi chịu đau, chỉ cần một vết xước cũng khiến em xót điên lên.

"Chị thấy em good hả?"

Thùy Trang gật gật đầu, tựa cằm lên đùi Lan Ngọc, hóa mèo nhỏ nũng nịu dụi dụi vào bàn tay em. Chị thực sự rất biết cách làm tìm người ta nhũn ra, giống như một cái bẫy mà em vẫn luôn nguyện ý nhảy vào.

"Vậy là được rồi, trong mắt chị em good là được."

Thùy Trang nghe thấy nhưng chẳng vội trả lời, lồm cồm bò lên ghế nằm dài, nhắm mắt gác đầu lên đùi Lan Ngọc. Việc này dường như đã xảy ra hàng trăm lần, tay em như một thói quen đặt lên bụng chị, nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve.

Chẳng biết vì sao em có một cảm giác thu hút mãnh liệt, rất thích chạm vào bụng chị. Có lẽ vì hành động ấy khiến Lan Ngọc cảm giác mình thân thiết với Thùy Trang hơn một chút, thoải mái hơn một chút, ấm áp hơn một chút.

"Ngọc ơi."

"Ơi."

"Em là một trong những người tốt đẹp nhất thế giới của chị. Chị hy vọng em sẽ ghi nhớ điều đó."

Bàn tay của em đang vẽ vời trên da chị liền khựng lại, nhưng người kia vẫn không mở mắt nhìn em, chầm chậm đan hai đôi tay vào nhau.

"Dạ."

Chỉ cần là lời Thùy Trang nói thì Lan Ngọc đều sẽ ghi nhớ, chỉ cần là lời Thùy Trang hứa thì Lan Ngọc đều sẽ tin. Thế giới rộng lớn này có thể nghi ngờ em, cho rằng em không tốt, nhưng chỉ cần trong thế giới nhỏ của chị em là người tốt, như vậy là được.

.

.

chay deadline khong viet duoc tieng Viet nua 🧎‍♀️

p.s. 27/11 này Good Girl của Thì Chang sẽ lên kệ, mọi người hãy ủng hộ thật nhiều nha~


Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ