lạ giường lạ giấc

1.3K 159 72
                                    

Hôm nay LUNAS có một buổi tổng duyệt trước khi ghi hình cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào ngày mai. Thùy Trang chán nản ngồi cắn hạt dưa đợi hai cô em thân thiết, đến khi nghe được giọng nói mình đang ngóng chờ "hề lô" một tiếng, nhanh chóng đứng bật dậy chạy lon ton về phía cửa.

"Áaaaa hôm nay tôi là người đến sớm hả?"

"Không, tụi em là đúng giờ thôi."

Chị một câu em một câu, mới gặp đã không ai thua ai. Lan Ngọc vừa bước vào cửa liền chú ý đến trang phục của chị gái tóc hồng, em khẽ nhíu mày nhìn chị tung tăng với Ngọc Huyền.

"Sao hai chị này lên gặp mấy anh mà ăn mặc quá trời quá đất vậy."

Trong trí nhớ của em, bình thường Thùy Trang khi đi tổng duyệt ăn mặc khá kín đáo, thậm chí có phần xuề xòa, hôm nay lại trưng diện như vậy khiến em có chút không vui. Chị vừa nghe thấy em ý kiến về trang phục, lập tức theo bản năng níu lấy tay đứa nhỏ kia. 

"Mới đi chụp hình về, mới đi chụp hình."

Chị không biết vì sao mình phải giải thích nhưng chị bị oan, không phải chị cố tình mặc như này đâu huhu. Thùy Trang kéo kéo Lan Ngọc, lập tức lèo lái câu chuyện qua một hướng đi khác.

"Mình không hẹn nhau mà mình đen trắng hết nè."

"Đâu có, em màu xanh, xin phép."

Chị cố gắng giảng hòa một câu, em lại cố tình chọc gai một câu. Con bé này hôm nay mới gặp mà đã cà chớn với chị rồi, có phải chê dạo gần đây chị hiền quá không? Thùy Trang rất chi là muốn ký đầu Lan Ngọc, nhưng vì đang có máy quay nên chỉ đành nuốt lời nói đầu môi xuống.

Ba chị em đùa giỡn một hồi, cục bông chòn ủm mới kiếm cái ghế để trèo lên ngồi. Tay chị vẫn bốc lủm ăn vặt trái cây của Ngọc Huyền, còn mồm thì tiếp tục luyên thuyên về việc ngày mai phải dậy sớm chuẩn bị như thế nào.

"Trời ơi đối diện nhà em luôn."

"Ơ thế hả?"

Ba từ "ơ thế hả" cùng cái mặt ngơ ngác của Thùy Trang bỗng nhiên khiến Lan Ngọc cũng ngơ ngác theo. Chị biết rõ dạo này em hay ở căn biệt thư với gia đình ngay gần trường quay, ban nãy còn nhắn tin giục em tới lẹ mà giờ lại diễn cái nét này, khiến em tự nghi ngờ nhân sinh rằng có phải mình bị ảo giác. 

"Mà em phải chạy về quận tư, em lộn ngược về đây."

Chị muốn diễn thì tôi cho chị diễn. Nhà tôi một căn quận 9 một căn quận 4 đấy chị đã nhớ rõ chưa? 

"Ơ kìa."

Ơ sao lại về quận tư, hôm qua em đã hứa sẽ ở lại ngủ với chị mà.

"Ô kìa."

Nhìn cái gương mặt đầy thách thức của Lan Ngọc, Thùy Trang biết con bé này lại dở chứng rồi. Người ta có phải cố tình đâu, tại đang ăn nên nhảy số chậm một chút thôi mà, mắc gì cọc với người ta.

"Ủa là sao?"

Ngọc Huyền nghe hai bà nói một hồi đột nhiên như người vô hình, không biết rốt cuộc mình đã bở lỡ điểm nào mà giờ chẳng hiểu gì cả.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ