Đã gần 4 ngày kể từ khi Thùy Trang và Lan Ngọc ngừng liên lạc với nhau. Nếu như em đếm đúng, thì chính xác là 85 tiếng và 12 phút.
Một câu "nói chuyện sau" của chị, rốt cuộc là phải chờ bao lâu nhỉ.
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang tung tăng ở Hàn Quốc, em cảm thấy nhẹ nhõm vì chị đã khỏe hơn, nhưng đồng thời cũng hơi chạnh lòng. Chị vẫn vậy, vẫn vui vẻ nói cười, dường như cái sự im lặng đầy lạnh lẽo giữa hai người chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng chị. Thật trái ngược với em làm sao, trái tim em đã tê tái vì cái lạnh ấy rồi.
Sau khi đáp máy bay về Việt Nam, Lan Ngọc nhanh chóng tới studio để chuẩn bị fitting và makeup đi dự đám cưới ngày mai. Vô tình sao lại gặp Ngọc Huyền cũng đang ở đây, hai chị em liền vui vẻ bà tám một chút, dù gì cũng đã khá lâu không gặp.
"Dạo này em có nói chuyện với chị Trang không Ngọc?"
"..."
Lan Ngọc thề bà chị này không biết có phải do đã lấy chồng hay không, nhưng cái giác quan thứ sáu thực sự đỉnh. Nói một câu liền bắn trúng điểm đen.
"Không ạ. Dạo này chị Trang có vẻ bận."
Hàng lông mày của Ngọc Huyền hơi nhướn lên, liếc mắt nhìn nhỏ em ngồi trên ghế xem xét các mẫu váy. Linh tính mách bảo cô rằng, hình như có gì đó không đúng lắm.
"Ừm, chân bả không chạm đất luôn. Mà có vẻ chị Trang muốn yêu đương rồi."
"..."
"Cũng phải thôi, chắc gia đình bả cũng nôn."
"..."
Từng câu từng chữ của Ngọc Huyền như những đòn búa giáng xuống đầu Lan Ngọc. Em cảm giác người kia là đang cố tình nói cho mình nghe.
"Đã 35 tuổi rồi, cũng nên nghiêm túc tìm hiểu một người."
Lan Ngọc thầm cảm ơn kinh nghiệm 15 năm diễn xuất của mình, nhờ vậy mà em có thể quản lý biểu cảm rất tốt. Đến mức đôi khi, em cũng không biết đâu là diễn, đâu là thật nữa. Ngọc Huyền nhìn cái phong thái này, liền biết đã có chuyện rồi.
"Chị Trang có lẽ đã tìm được rồi."
Bàn tay của Lan Ngọc chợt nắm chặt lại, năng lượng xung quanh cũng vô thức lạnh đi vài phần.
"Cái nết trap của chị ta mà nghiêm túc nổi sao?"
Ngọc Huyền mới nhấp một ngụm nước, nghe lời nói kia mà suýt chút nữa sặc lên tới tận óc. Mẹ ơi, Nguyễn Thùy Trang đã chọc phải vẩy ngược của Ninh Dương Lan Ngọc hay gì vậy.
Cô lấy giấy chấm chấm khóe môi, đưa mắt thăm dò người trước mặt.
"Ý là... hôm qua chị sang nhà chị Trang lấy đồ để quên, có một thằng nhóc đi cùng Trung Anh. Tên gì Sơn ấy, hình như thân với chị Trang lắm, bé nó còn dọn dẹp nhà cửa, vứt rác giùm nữa cơ."
Ăn ở kiểu gì mà nhà không tự dọn được, rác không tự vứt được?
"Bả kêu chị em đó."
"Ủa chị em hả? Tưởng phi công."
"Nguyên văn câu bả nói với em là 'cũng giống như chị và em thôi'. Ai muốn hiểu sao thì hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
FanfictionMột chút ngọt ngào giữa hai gái thẳng chị trap x em hỗn - người chị Bảo Bình tháng 1 trap gơ nhưng ai bảo trap là giãy, và người em Bạch Dương tháng 4 mỏ hỗn thích trêu người chị giỏi trap.