khó bỏ

2K 151 132
                                    

Hôm nay Lan Ngọc thức dậy mà không có tin nhắn chúc buổi sáng nào, Thùy Trang thực sự mặc kệ em rồi. Lướt xem source trợ lý vừa gửi cho mình duyệt, em không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Chỉ mới một tháng trước còn vui vẻ như vậy, ai mà biết được hôm nay lại thành thế này.

Lan Ngọc thở dài, bật đèn xanh cho trợ lý đăng clip rồi chuẩn bị đi tắm. Tối nay em còn sự kiện, phải giữ trạng thái tốt nhất có thể. Mới sáng sớm đã làm người ta khó ở, chị đúng là chông gai của em.

Thế nhưng cho dù Lan Ngọc cố gắng đến mức nào, Thùy Trang có lẽ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của em, giống như một thói quen khó bỏ. Một ngày không nhìn thấy chị, không nghe giọng chị khiến em cảm thấy bứt rứt muốn mắng người.

Cho nên tối hôm đó em lên live xé túi mù mà quạo ngang, chỉ vì khách hàng đổi nguyện vọng từ nho sang thanh long ở phút cuối.

"Vậy thôi tôi cất tôi vô, tôi không thèm nói tới nữa, tôi im lặng tôi xem. Tôi chỉ im lặng, tôi sẽ không nói chuyện nữa. Cứu bé Nho đi, thiệt sự á."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lỗi tôi hồi nào mà tôi không biết dợ? Thật sự luôn á, tức lắm á, buồn lắm á."

"Lêu lêu vì không chọn tôi, không ra một trái thanh long nào cả."

"Lêu lêu, nhìn nè ra tôi nà, có tôi nà, không có một trái thanh long nào đâu."

Ninh Dương Lan Ngọc không hơn thua, nhưng thua thì em nhất quyết không chịu. Lời nói của em chẳng biết có bao nhiêu là thực sự để ý đến việc khách đổi nguyện vọng, có bao nhiêu là đang ẩn ý một việc khác. Rõ ràng em là người tủi thân, tại sao bây giờ lại cảm giác như em là người sai vậy?

Ngày hôm sau, Thùy Trang vẫn biệt tăm vô tích trong cuộc đời em, chỉ được thấy hình ảnh của chị thông qua các bài đăng trên mạng xã hội. Cảm xúc của Lan Ngọc lên xuống thất thường đến mức cậu em trai Ninh Hoàng Sơn còn đùa rằng em suy rồi, em muốn phản bác lại rằng mình không suy, nhưng cuối cùng vẫn không có tâm trạng để nói.

Buổi tối đi sự kiện Lan Ngọc vẫn là nàng đại minh tinh chuyên nghiệp như bao ngày. Thế nhưng đôi lúc em lại vô thức cúi đầu trầm tư, vô thức nhớ đến Thùy Trang một cách ngây dại, vô thức cười khi nghĩ đến cảnh tượng chị lăng xăng như trẻ con khám phá ẩm thực Thượng Hải, rồi lại vô thức đếm xem rốt cuộc đã bao nhiêu ngày em không được nghe giọng chị rồi. Mọi thứ đều vô thức đến mức em chẳng nhận ra.

Em nhớ chị quá. Nguyễn Thùy Trang đáng ghét, sao chị còn chưa đến dỗ tôi?

Khuya hôm đó khi Lan Ngọc đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, cuối cùng em cũng đã nhận được tin nhắn từ người đã lẩn quẩn trong tâm trí mình suốt hai ngày qua.

2:14 AM

Thanh Long: Em lên máy bay chưa?

Em nhìn dòng tin nhắn như không tin vào mắt mình. Lan Ngọc cố gắng làm dịu bớt sự khẩn trương vừa nhen nhóm trong lòng, hít thở thật đều để bình tâm lại.

Bé Nho: Em chưa, bị delay rồi

Thanh Long: Ừm

Thanh Long: Bay an toàn

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ