Lan Ngọc đi du học cũng phải hơn 2 tuần rồi, lần này về nước vài ngày để hoàn thành một số lịch trình. Vừa bước vào cửa phòng tập, đã có một cái đầu hồng chạy từ xa đến. Em không cần nghĩ cũng biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra.
Thùy Trang lập tức đu lên người Lan Ngọc, hai tay vòng qua cổ em, hai chân quặp ngang người em, còn em cũng theo thói quen đưa tay ra đỡ lấy mông chị.
"Vẫn nặng nha."
Thùy Trang vùi đầu vào hõm cổ Lan Ngọc, phát ra một tiếng hờn dỗi nghèn nghẹt.
"Suốt ngày chê chị nặng thôi."
Em phì cười, thuận tay vỗ vỗ mông chị. Vì Thùy Trang cứ thích đu đeo trên người em nên Lan Ngọc đành phải bế chị ra sofa. Vừa ngồi xuống, chị đã tự điều chỉnh lại tư thế, mông trên đùi em còn hai chân vắt qua một bên.
Lan Ngọc nhận ra năng lượng của Thùy Trang hôm nay trầm hơn thường ngày.
"Chị sao thế, khó chịu ở đâu à?"
"Hmm..."
Chị tựa đầu vào vai em, tham lam lưu luyến mùi hương dễ chịu từ tóc người kia.
"Nhớ em."
Lan Ngọc cảm giác dường như tim mình vừa hẫng một nhịp. Trời ơi, chị đang làm gì với trái tim em thế này.
"Mới có hai tuần thôi mà..."
"Ừm, mới có hai tuần thôi. Vậy mà chị nhớ em rồi."
Giọng của Thùy Trang vẫn dịu dàng êm ái như vậy, rủ rỉ bên cạnh tai Lan Ngọc như rót mật vào đó.
"Bé không nhớ chị à?"
"Cô giáo ơi, ngày nào cô chẳng trợ giúp tiếng Anh mà bảo em nhớ."
"Nhưng mà nhắn tin gọi điện sao bằng gặp mặt được..."
"Em ở đây cũng có gặp chị mỗi ngày đâu. Người gì mà bận quá trời bận."
"Cô làm như cô không bận ấy. Suốt ngày trả treo với tôi, ghét."
"..."
"Bé không nhớ thật à?"
Chị gái này cứng đầu thật. Nhớ hay không em tin là chị cũng biết thừa, vậy mà cứ bắt ép người ta phải nói ra cơ. Lan Ngọc thở dài, siết chặt vòng tay đang quấn quanh Thùy Trang.
"Nhớ."
Em muốn nhìn chị, nhưng lại không dám. Vì trái tim đang ngày càng hỗn loạn nơi lồng ngực, Lan Ngọc chỉ có thể đưa mắt đi khắp phòng như tìm kiếm một thứ gì đó có thể khiến em bình ổn lại.
Thùy Trang nằm im ở trong lòng em, không quậy phá như thường ngày nữa. Có lẽ vì chị biết Lan Ngọc bay đường xa còn mệt, cũng có lẽ vì sau một thời gian không có em bên cạnh, chị chỉ muốn cùng em trải qua những khoảng lặng bình yên thôi.
Một người nép vào lòng người còn lại, cứ như thế chừng 10 phút. Cho đến khi các thành viên khác của LUNAS bước vào, cả phòng tập lần nữa ồn ào sôi động như cái nhà trẻ.
.
.
Lúc cả nhóm chạy chương trình cho showcase ngày mai, Lan Ngọc nhận ra một điều.
Thùy Trang hôm nay dính người kinh khủng.
Hết cái thói banh càng quặp chân quanh người em, chị lại mò mẫm tóc em bắt chấy, xong còn lấy tóc em ra làm trò đùa mà "kết tóc se duyên". Nhìn Thùy Trang tươi cười nghịch ngợm như trẻ con, tim Lan Ngọc mềm nhũn ra, không nhịn được mà đưa tay lên nựng cằm chị.
"Mai mấy giờ chị bay?"
"10 giờ 15 ạ."
"Tối mai có lịch trình khác nữa hả? Sao xếp gì chật kín vậy."
"Bên chị nhận mấy lịch đó trước rồi mới chốt ngày showcase. Không sao đâu, chị khỏe lắm."
Thùy Trang lại cười. Chết tiệt, chị đừng cười nữa có được không? Thực sự là Lan Ngọc cảm thấy mình dạo này lạ lắm, Thùy Trang chỉ cười và tim em lại tăng tốc một chút. Chắc phải sắp xếp đi khám bác sĩ thôi, hình như em lại bệnh rồi.
"Mọi người thân yêu ơi, 45 phút nữa chị bay rồi chị phải về đây.
Bỗng nhiên Lan Ngọc có chút không vui. Mới gặp nhau được 4-5 tiếng, chỉ vừa tâm sự được một chút Thùy Trang lại phải đi. Đôi khi em hận cái sự bận rộn của họ ghê gớm.
Nhiều lúc Thùy Trang cũng thấy nể phục mình lắm. Thời gian chị kết thân với Lan Ngọc còn chưa đến một năm, nhưng từng biểu cảm nhỏ, từng sự thay đổi trong cảm xúc của em dù chỉ một chút, chị đều có thể nhanh chóng nhận ra. Khi mọi người đang rôm rả chào tạm biệt, đứa trẻ này lại không nói một lời, cái mặt xinh đẹp xụ ra.
Thùy Trang có chút vui vẻ. Ninh Dương Lan Ngọc chỉ giỏi cứng mồm. Ban sáng còn bày đặt sĩ, miễn cưỡng nói một chữ "nhớ", giờ chị đi thì cái mặt lại bí xị.
Thú thật là lúc này Thùy Trang cũng không biết mình bị ai nhập mà dám ôm lấy mặt Lan Ngọc, đặt một nụ hôn lên má em, chỉ chệch khỏi khóe môi em một chút. Khi thấy mắt em nhắm lại, trong tích tắc có một dòng điện xẹt qua người Thùy Trang.
Lúc này chị mới nhận ra hành động của mình trông mờ ám thế nào.
Nhưng mà biết sao bây giờ, phóng lao rồi phải theo lao thôi.
Trong lúc áp má chào tạm biệt 3 người còn lại, Thùy Trang cảm nhận được Lan Ngọc níu lấy tay mình muốn nói gì đó. Có điều vì đang ngại nên chị quyết định lơ em luôn, còn em thấy chị đang vội bỏ chạy thì cũng tạm tha.
Thôi thì lát nữa nhắn tin sau vậy.
Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Thùy Trang, thầm oán hận bản thân. Sao hồi nãy em lại nhắm mắt? Em nhắm làm gì nhỉ? Ninh Dương Lan Ngọc mày nhắm mắt làm cái gì hả?
Lan Ngọc thực sự cũng chẳng hiểu bản thân nữa. Em không biết vì sao phản ứng đầu tiên lại là nhắm mắt mà không phải đẩy Thùy Trang ra.
Tất cả là tại chị gái đầu hồng kia. Nguyễn Thùy Trang cái đồ trap girl đáng ghét đó là đang chơi đùa với em đúng không?
[ end part 01 of 03 ]
.
.
toi múa, vẫn đang múa, múa mệt quá mà hai mẹ còn múa nên vẫn phải múa tiếp =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
Fiksi PenggemarMột chút ngọt ngào giữa hai gái thẳng chị trap x em hỗn - người chị Bảo Bình tháng 1 trap gơ nhưng ai bảo trap là giãy, và người em Bạch Dương tháng 4 mỏ hỗn thích trêu người chị giỏi trap.