những thứ Thùy Trang thích

1.7K 218 77
                                    

Khi ở Úc, hầu như cuối tuần nào Lan Ngọc cũng sẽ đi trung tâm thương mại, và mỗi lần như vậy trong đầu em sẽ bắt đầu hiện lên những ý tưởng liên quan đến quà cáp.

"Bà làm gì mà cứ nhìn mấy cái kẹp vậy? Muốn mua à?"

Giọng nói từ người bạn đi chung lập tức kéo Lan Ngọc khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Em chớp mắt, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Vốn dĩ bước vào cửa hàng này là vì người bạn kia muốn mua đồ, kết quả là người ta đã mua xong rồi, nhưng em cứ nán lại mãi bên quầy bán những chiếc kẹp vô cùng xinh yêu.

Những chiếc kẹp mà Thùy Trang chắc chắn sẽ rất thích.

Thế là Lan Ngọc không ngần ngại lấy hai vỉ một hồng một tím ra tính tiền. Trên đường đi vô tình thấy những chiếc ruy băng buộc tóc, thắt nơ cũng đáng yêu không kém, và thế là em lại mua thêm 4 dải đủ màu sắc.

Chuyện này đã trở thành thói quen của Lan Ngọc. Khi nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ đến Thùy Trang thì em sẽ mua, nhưng em biết chị chắc chắn sẽ không nhận những món quà đắt tiền, vì vậy có nhiều thứ vẫn phải kiềm lại.

Cho nên lần nào về nước Lan Ngọc cũng đều có quà cho Thùy Trang. Bởi vì em thích cách chị sẽ cười thật tươi, và em muốn nhìn thấy nụ cười đó.

.

.

Hôm nay rảnh rỗi soạn đồ xong, Lan Ngọc mới xách đống quà trải dài từ phụ kiện đến bánh trái sang tận nhà Thùy Trang.

Chỉ là người kia vừa mở cửa, em liền cảm nhận được điều chẳng lành. Gương mặt của chị lạnh như băng, không niềm nở như mọi ngày mà nhanh chóng quay lưng đi vào trong.

Mẹ ơi, hôm qua mới làm lành xong, hôm nay có chuyện gì nữa vậy?

Lan Ngọc bước vào với đống quà cáp trên tay, Thùy Trang không thèm liếc nhìn em mà đã yên vị tại chiếc piano quen thuộc của chị.

"Trang ơi. Em có quà cho chị nè."

"Em cứ để trên bàn đi. Cái gì cần bỏ tủ lạnh thì bỏ giúp chị."

"..."

Nghe vậy Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn làm theo, không cãi nửa lời. Mãi cho đến khi sắp xếp xong xuôi, Thùy Trang vẫn chăm chú làm việc như thể em tàng hình vậy. 

"Trang ơi..."

Em bước đến phía sau chị, sau đó hạ mình tựa cằm lên vai người kia. Thao tác gõ bàn phím của Thùy Trang hơi khựng lại, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn Lan Ngọc.

"Chị sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Chị chơi với em đi."

"Em không thấy chị đang bận à?"

"Thấy..."

Hôm qua vừa cho em một mảnh trái tim đồ đó, hôm nay lại lạnh nhạt như này. Nguyễn Thùy Trang cái đồ đáng ghét nhà chị.

"Nhưng mà việc mai làm vẫn được. Chơi với em thì chỉ có hôm nay thôi."

"Mời hoàng tử đi tìm công chúa mà chơi ạ. Ở đây tôi bận lắm."

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ