Sáng hôm sau Thùy Trang quay lại Seoul. Trước tiên kế hoạch là đi làm đẹp đã, chiều tối trời mát mẻ hơn sẽ bắt đầu thăm thú xung quanh. Vì hôm nay là ngày ăn sập Seoul nên cứ cách một tiếng chị lại gửi cho Lan Ngọc một tấm hình. Chỉ là sáng nay em bay về Úc rồi nên chẳng thấy bóng dáng em đâu, làm chị có chút buồn chán.
Đi chơi cả ngày khiến chân Thùy Trang hơi nhói đau, đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, hướng mắt nhìn xuống nền đất. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày trông có chút quen thuộc. Người đó ngồi khuỵu gối, chị lại hơi ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc chạm mắt với nhau, tim chị khẽ run lên. Là Lan Ngọc.
"Sao mà ủ rũ thế?"
Chỉ một câu hỏi từ người kia, Thùy Trang liền ôm chầm lấy em. May mà Lan Ngọc thăng bằng tốt, phản ứng cũng nhanh mới kịp giữ chị lại, chứ không chắc hai người ngã sõng soài luôn rồi.
Em xoa đầu cục bông màu hồng trong lòng như an ủi. Một lúc sau chị mới nhớ ra điểm kỳ lạ, tách khỏi cái ôm.
"Sao em lại ở đây? Không phải sáng nay bay về Úc rồi à?"
"Đáng lẽ ra là như vậy, nhưng có em bé nhõng nhẽo cần người chăm nên em qua xem một chút."
"Em không đi Úc nữa à?"
"Vẫn đi chứ, em chỉ ở lại với chị một ngày thôi. Tối mai em bay về vì chiều ngày 19 em có lớp."
Thùy Trang cảm giác mình lại sắp mít ướt rồi. Có người vì một câu nói vu vơ của chị mà để tâm, ai nói cho chị biết làm sao để không cảm động đi?
"Rồi sao em biết chị ở đây?"
"Em hỏi Như."
Thùy Trang nheo mắt nhìn quản lý của mình, mà Như Phan thì chỉ nhún nhún vai. Chị đừng nghĩ tôi không biết chị đang vui đến mức nào, chị lại chả mê mấy trò bất ngờ này quá.
"Đi tiếp được không? Chị bị đau chân à?"
"Không sao, ngồi một chút là ổn rồi."
"Vậy đi ăn tối. Em mời nhá."
Lan Ngọc kéo Thùy Trang đứng dậy, chị cũng nương theo đó mà khoác tay em, vừa đi vừa kể chuyện. Dắt nhau ăn tối xong, cả nhóm lại tiếp tục dạo phố. Thùy Trang phấn khích cứ như trẻ nhỏ, chạy khắp Myeongdong ăn cái này thử cái kia. Tuy rằng Lan Ngọc muốn chị hạn chế đồ ngọt, nhưng vì sợ chị tụt đường nên cũng đành chiều theo.
"Bánh nữa thôi nha, tối rồi đừng ăn nhiều đồ ngọt quá."
"Dạ~"
Đi một hồi, Lan Ngọc lại nhìn xuống chân Thùy Trang, nghĩ ngợi gì đó rồi ngó xung quanh.
"Đợi em xíu, em vào tiệm kia mua chút đồ."
Chị cũng không biết em tính làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời em đứng im tại chỗ. Trong lúc đợi Thùy Trang gặp được vài bạn fan, còn xử lý xong nửa cái bánh mới thấy Lan Ngọc cầm một túi đồ nhỏ đi ra.
"Bé mua gì đấy?"
"Chị qua đây."
Lan Ngọc kéo Thùy Trang ngồi xuống một băng ghế gần đó, khuỵu gối cởi giày bata của chị ra. Chị giật mình, theo quán tính rụt chân lại nhưng tay em nhanh chóng nắm chặt, giữ yên trên đùi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet
FanfictionMột chút ngọt ngào giữa hai gái thẳng chị trap x em hỗn - người chị Bảo Bình tháng 1 trap gơ nhưng ai bảo trap là giãy, và người em Bạch Dương tháng 4 mỏ hỗn thích trêu người chị giỏi trap.