chị nhà em

1.3K 171 96
                                    

Bảy giờ sáng, Thùy Trang ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc, theo bản năng vươn tay sang bên phải tìm kiếm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở thế nào lại đập cổ tay vào cạnh bàn, thế là tiếng la oái lên khiến người nào đó ở ngoài bếp phải phóng như bay vào.

"Sao vậy Trang!?"

Đêm hôm qua chị gái đầu hồng này ói lên ói xuống, mới sang sớm đã mở giọng một cách thất thanh như vậy. Lan Ngọc tưởng chị bị làm sao, nhanh chóng chạy tới bên giường ôm lấy chị.

"Có sao hông?"

Thùy Trang nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường, gọn gàng nép vào lòng em. Chị chớp chớp mắt để dần tỉnh táo hơn, sau đó đưa tay lên trước mặt.

"Đau ạ."

Thấy cổ tay chị đỏ lên một chút, em liền biết cục bông này chắc chắn lại mới phát huy cái tính hậu đậu. Lan Ngọc nhìn gương mặt hơi mếu máo của Thùy Trang, vừa sót vừa buồn cười xoa xoa cổ tay cho người kia.

"Tỉnh ngủ chưa? Còn mắc ói hông?"

Nhớ lại bộ dạng của mình đêm qua, chị liền có chút ngại ngùng vùi đầu vào vai em. Không những bắt em cõng lên tận nhà, còn ói lên người em, cho nên hiện giờ Lan Ngọc mới một thân pajamas hồng mềm mại, rõ ràng là lấy từ tủ đồ của Thùy Trang.

"Chị giận em hôm qua bắt chị tiểu phẩm phục vụ trong bar chứ gì?"

"Chị xin lỗi..."

Cũng có hơi khó chịu thật, nhưng mà chị không ác ôn tới mức trả thù bằng cách ói lên người em đâu bé...

Lan Ngọc khẽ cười, tùy tiện vò vò mái tóc bù xù kia. Em có bao giờ trách cục tròn ủm này được đâu chứ.

"Xin lỗi gì, vui mà. Gần hai giờ sáng còn được xem ma men lồm cồm bò dậy chỉnh hashtag xong vứt điện thoại ngủ tiếp."

"..."

"Xỉn vẫn nhớ tới Quỳnh và chị Nga, còn lỗi chính tả thì đại đại đi."

"Thôi được rồi..."

"À em có nhắc nha, chị đừng có trách em đó."

"Chị trách gì em đâu huhu..."

Thùy Trang khi say rượu có phiền không? Ừ thì cũng phiền, nhưng rất đáng yêu. Đã vậy còn được tặng kèm Thùy Trang buổi sáng sớm, phiên bản này phải nói là siêu cấp vô địch đáng yêu. Chị giống như một bé mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng để em vuốt ve.

Trái tim Lan Ngọc lập tức mềm nhũn, thích chết đi được.

"Ra ăn sáng nhé?"

"Em nấu à?"

"Cơm chiên, được không?"

Phải nói là khi vào bếp, em tự tin nhất về kỹ thuật rang cơm của bản thân. Cái gì dở chứ rang cơm lúc nào cũng vừa vặn, không quá khô không quá ẩm, mà có lẽ đây cũng là món Thùy Trang thích nhất trong số (ít) những món Lan Ngọc làm được.

"Chỉ cần em nấu thì gì cũng được."

Chị lại theo thói quen chu môi, đôi môi ấm nóng chạm vào cần cổ của em khiến em chợt rùng mình.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ