một mảnh trái tim

1.8K 220 157
                                    

Cả đêm qua Thùy Trang không ngủ được một chút nào. Chị vẫn luôn suy nghĩ cách để mở lời với Lan Ngọc, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, phải bắt đầu từ đâu. Đã rất lâu rồi không có cảm giác phiền muộn đến thế, nếu nói không sợ thì chính là nói dối.

Sau khi đáp máy bay, đúng 11 giờ 11 phút sáng, Thùy Trang đã yên ổn đứng trước cửa nhà Lan Ngọc. Duy Tường bảo tối qua tan tiệc trễ nên em về thẳng nhà riêng, cho nên đây là lần đầu tiên chị đến nơi này.

Thời khắc nhìn thấy chị, Lan Ngọc giật mình đến mức suýt chút nữa đã đóng sầm cửa vào mặt người kia.

"Ủa ê Ngọc khoan!"

Nếu không nghe thấy cái giọng mềm mỏng đã nhớ nhung bấy lâu, em thực sự sẽ nghĩ mình vẫn chưa tỉnh rượu nên hoa mắt.

Lúc này điện thoại của Lan Ngọc sáng đèn. Là tin nhắn từ Duy Tường, bảo rằng ban nãy Thùy Trang nhắn hỏi địa chỉ nhà em, không biết là có chuyện gì. Bà mẹ nó, dẫn sói đến trước cửa luôn rồi, còn cần phải báo sao?

Đứng ở ngoài mãi cũng không tiện, Lan Ngọc đành kéo người vào nhà. Đúng là dọa chết em rồi.

"Sao chị lại ở đây? Quản lý trợ lý đâu?"

"Chị đi một mình."

Thùy Trang trả lời như thể chuyện chị một mình xuất hiện ở nhà em với đồ ăn là chuyện hết sức bình thường. Thái độ của chị khiến Lan Ngọc có chút bối rối, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Em nhớ lần gần đây nói chuyện, hình như bầu không khí giữa họ hơi bị căng thẳng.

"Sao chị lại ở đây?"

Lan Ngọc hỏi lần nữa, Thùy Trang mặt vẫn không đổi sắc, tay giơ cao hai bịch đồ ăn. Có vẻ một bên là canh giải rượu, một bên là nước chanh mật ong.

"Đến để xem người còn sống không ạ."

Chứ chẳng lẽ lại bảo do chị nhớ em?

"..."

Trước đây toàn là em mua đồ đến bồi bổ cho chị, đây là lần đầu tiên chị làm điều tương tự. Lan Ngọc nén lại sự vui vẻ, tiếp tục diễn cái nét lạnh lùng, lướt ngang qua Thùy Trang.

"Vào trong đi."

Chị dường như chỉ đợi có thế, liền lon ton chạy theo sau lưng em. Vốn dĩ Thùy Trang đến đây với tâm thế hơi khó chịu, nhưng nhìn cái mặt lạnh tanh của Lan Ngọc thì thầm thở dài.

Ngồi xuống chỗ bàn ăn, hai đôi mắt nhìn nhau, đột nhiên bầu không khí trở nên thật gượng gạo. Mới gặp thì không sao, giờ đây dư chấn của cuộc gọi mấy ngày trước xuất hiện rồi.

"Người vẫn còn sống, có gì muốn nói nữa không?"

Thùy Trang chu môi, bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh nhỏ em sĩ gái chạy trong đầu, cơn buồn bực lại dâng lên.

"Hôm qua chơi vui nhở?"

"..."

"Bế người khác có chê nặng không ạ?"

"..."

Lan Ngọc có chút cạn lời. Chị chạy tới đây chỉ để hơn thua xem em có chê người khác nặng không?

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ