chiều hư em

1.5K 211 87
                                    

Phòng thu là nơi như thế nào? Câu trả lời chính là nơi các chị em tụ họp ăn uống.

Sau khi xử lý xong một phần bún chả và vài ba cái bánh bao, Thùy Trang đòi mua thêm mấy trái trứng vịt lộn để ăn xả xui. Bởi vì hôm nay là ngày thu âm cuối cùng, chị hy vọng các chị em đều có thể thuận lợi vượt qua.

Lan Ngọc đang móc móc quả hột vịt lộn của mình, Thùy Trang ở bên cạnh thấy vậy thì khẽ nhíu mày.

"Em làm cái gì đấy?"

"Em chỉ ăn lòng đỏ thôi."

"Ăn hết quả cho chị."

"..."

Bộ em là trẻ con hay gì mà giọng chị như mẹ dạy bé vậy?

"Em hông thíchhh."

"Lớn rồi còn kén ăn."

"..."

Nãy ai đòi chỉ ăn nhân thịt không muốn ăn vỏ bánh bao? Đúng là chỉ có mình tôi mới chịu được cái tính khí này của chị thôi.

"Ăn xả xui mà em ăn có mỗi lòng đỏ thì xả cái gì."

Thùy Trang không cho Lan Ngọc phản bác, trực tiếp cầm quả hột vịt lộn lên, múc một miếng rồi đưa đến môi người kia. Em rất chi là ghét bỏ người khác ép buộc mình, nhưng mà nhìn chị đanh mặt, bỗng nhiên cảm thấy ăn thử chắc cũng không tệ lắm.

Lan Ngọc thầm nghĩ mình đúng là siêu nhân, thoáng chốc đã ăn hết một quả dưới ánh mắt gay gắt của Thùy Trang. Chị có vẻ cũng vô cùng hài lòng, trực tiếp cầm cái thìa đã đút cho em, tự múc hột vịt lộn bỏ vào miệng mình.

"..."

Lan Ngọc ngồi bên cạnh đơ cái mặt ra vài giây, sau đó cầm ly nước trên bàn uống một ngụm để dập bớt ngọn lửa sắp thiêu cháy hai tai. Nhiều lúc em cũng không biết là Thùy Trang vô tình hay cố ý trêu em nữa.

Ngọc Huyền ngồi ở dưới sàn, đối diện với hai người nên thu hết toàn bộ vào mắt. Ý là thiếu thì không nói, nhưng mình đang dư một đống thìa ăn liền mà, hà cớ gì phải ăn chung? Cô muốn đổi chỗ. Chỗ này đáng lý ra là của Khổng Tú Quỳnh, tại sao hôm nay cô lại phải ngồi đây?

"Chị Trang nè, em với chồng em còn chưa ăn kiểu đó đâu."

"Chồng em không ăn hột vịt lộn à?"

"..."

Chị gái 15 năm của tôi ơi, sai trọng tâm rồi, để bây giờ tôi nói ngay cho chị nghe nè. 

"Không, tụi em không tiếc một cái thìa."

Thùy Trang nhìn xuống cái thìa trên tay, dường như bây giờ mới ý thức được chuyện Ngọc Huyền vừa nói. Chị chớp chớp mắt rồi ho khan. Chưa ai thấy gì cả, không ai biết gì cả.

"Chị tiện tay."

"..."

Thùy Trang đặt thìa xuống trước mặt Lan Ngọc, mặt tỉnh bơ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ăn thêm một quả đi Ngọc. Đang hên phải ăn hai quả."

"Chị bớt tâm linh đi."

Em thề với trời là em không dám ăn thêm quả nào nữa. Mà người chị kia chẳng biết vì sao lại rũ chút lòng thương xót, không bắt ép em nữa. Có lẽ bản thân chị cũng muốn nhanh chóng bỏ qua câu chuyện này.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ