thì em vẫn dỗ thôi

1.6K 190 89
                                    

Tuy rằng Thùy Trang nhất thời nổi tính nhỏ nhen, nhưng cuối cùng khi tổng duyệt, chị vẫn đưa đá để bên makeup đính lên mặt cho Lan Ngọc. Dù gì thì em yêu của chị vẫn phải tỏa sáng trên sân khấu. Mà em biết tin Thùy Trang không trực tiếp đưa đồ cho mình nhưng vẫn len lén thông qua bên makeup, liền cười thầm trong bụng.

Lúc lên xe bus di chuyển về khách sạn, Lan Ngọc chọn một băng ghế rồi ngồi hẳn vào bên trong cũng chỉ vì muốn chừa chỗ cho một người. Vậy mà người đó lại chẳng thèm đặt em vào mắt, cứ lượn lờ ở hàng trên bóc bánh ăn.

Thùy Trang lướt qua thấy đứa nhỏ kia tựa đầu vào cửa kính, ngước mắt nhìn mình đầy trông mong, lòng chị cũng trở nên ngứa ngáy. Chị lững thững bước đến gần chỗ em, nhưng vẫn không thèm ngồi xuống.

"Một tráng pháo tay đầu tiên dành cho Phạm Bảo Luận nào!"

2 giờ rưỡi sáng và Thùy Trang vẫn tràn đầy sức sống để khuấy động bầu không khí. Nhìn chị một bên mặc kệ mình, một bên hăng hái nói, bên còn lại vẫn liên tay bóc bánh ăn, Lan Ngọc có chút buồn cười. Em biết Thùy Trang sẽ chẳng bao giờ phớt lờ được ánh mắt gắt gao của mình, vì vậy dù chị gái đầu hồng kia cứ quay lưng tránh né, em vẫn đều đặn hướng đôi mắt lim dim, mềm mại của mình về phía chị.

Cuối cùng có lẽ ông trời cũng nhìn không nổi nữa. Thùy Trang ngồi chênh vênh trên tay ghế, tài xế vừa thắng gấp liền suýt tí nữa rớt xuống sàn. May mà Lan Ngọc với tay ra giữ lấy eo chị, chộp người kia kéo lại.

"Em có ăn thịt chị đâu mà cứ ngồi mớm mớm vậy."

"Quàng hậu của em ngồi bên kia, chị sợ bị đánh ghen ạ."

"Em đánh chị thì có, ngồi xích vào."

Thùy Trang bĩu môi, nghe lời Lan Ngọc ngồi hẳn vào ghế nhưng vẫn quay lưng lại với em. Bà chị này đúng là chướng khí thực sự.

"Bây giờ cả đoàn đi ăn đi nhậu đi chứ về làm gì ngày mai dậy không nổi."

"Thôi em ơi, ngày mai 7 giờ phải dậy rồi. Thôi thôi thôi."

Vẫn là rủ nhậu có tác dụng nhất, Thùy Trang vừa nghe Lan Ngọc đề xuất thì liền lên tiếng căn ngăn. Làm gì làm chứ chị mà nhậu thì ngày mai chỉ có nước nằm bẹp giường khỏi đu cột.

"Muốn gì thì mai."

"Nhưng chiều diễn xong em có lịch riêng, khuya lại phải bay rồi."

"Vậy là ý trời rồi."

Ý chị thì có chứ ý trời nào. Nghĩ vậy thôi chứ Lan Ngọc cũng không dám dỗi, hai đứa dỗi hết thì nghỉ chơi mất.

Em nhìn Thùy Trang vẫn đưa lưng về phía mình, rón rén nhích lại gần, tựa đầu lên lưng chị. Tuy chẳng ai nói với nhau câu nào, Lan Ngọc vẫn có thể cảm nhận được người kia hơi khựng lại, nhưng cũng không giãy ra.

Đứa nhỏ phía sau dụi dụi đầu, và Thùy Trang lập tức cảm giác như có một bé mèo con trực tiếp chạy loạn trong tim.

"Sao đấy?"

"Em mệt."

Chị nhíu mày, muốn quay lại nhìn nhưng em đưa tay giữ chặt vai chị.

"Cho em dựa chút đi."

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ