đủ xa tình sẽ cũ

1.5K 190 143
                                    

Thùy Trang cầm bịch bắp rang đi về hướng phòng chiếu phim, được mấy bước vẫn thấy Lan Ngọc đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, mới quay lại nhìn em.

"Ngọc, em vào không?"

"Chị vào trước đi."

"Ừm."

Em đã nói vậy thì chị cũng không ép. Đến khi bộ phim đã chiếu được gần một tiếng, Lan Ngọc mới lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang. Ba người bên phải của chị có vẻ đang rất chăm chú xem phim, không ai thèm liếc nhìn em dù chỉ một cái. Chị cũng vậy, vẫn giữ chặt ánh mắt trên màn hình lớn phía trước.

Thùy Trang đưa bịch bắp rang qua cho Lan Ngọc, em chỉ lấy một ít vào lòng bàn tay rồi nhỏ giọng cảm ơn. Bình thường chị rất dính người, chỉ cần có em bên cạnh liền vòng tay ôm ấp rồi làm nũng. Vậy mà bây giờ chị chỉ đặt bắp rang lên bàn, ngả người ra lưng ghế, kiên trì giữ khoảng cách với em.

Nghĩ đến việc mình và Thùy Trang trở thành người lạ thân quen, tim của Lan Ngọc khẽ nhói lên một chút.

Cuộc sống của em đã rất mỏi mệt rồi, cho nên em mới thích ở gần chị, thích được chị bao bọc với những cái ôm ấm êm. Đó là bình yên mà em vất vả lắm mới tìm được. Bây giờ tự nhiên đòi giữ khoảng cách, em đã đồng ý đâu?

Cho nên lần này Lan Ngọc quyết định chủ động tựa đầu lên vai Thùy Trang.

Khi đó em cảm nhận được người chị trở nên cứng đờ, cũng đã chuẩn bị đến phương án nên làm gì nếu người kia đẩy mình ra, vậy mà bất ngờ là cuối cùng chị lại giữ im lặng chiều theo ý em. Dù không đáp lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho em dựa.

Có lẽ do đang mải mê xem phim nên chị lười để ý. Hoặc có lẽ do chị không muốn làm phiền đến những người khác. Hoặc cũng có thể vì trong phòng quá tối nên chị mới dám dung túng cho em.

Không ai thấy, không ai biết, thì nghĩa là chẳng có chuyện gì cả.

Thùy Trang thơm lắm, Lan Ngọc thích mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của chị, vì vậy không tự chủ được mà khẽ cọ cọ mũi vào cổ chị. Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, chị vỗ nhẹ lên tay em như muốn nói "đừng có náo."

Lan Ngọc nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đan năm ngón tay của mình vào tay Thùy Trang.

Ngọn đẹn đường nói, "Nếu ta không nắm chặt, người sẽ lại buông"

Nguyễn Thùy Trang vẫn luôn khó hiểu như vậy. Ninh Dương Lan Ngọc lại không cam tâm.

.

.

Xem phim ăn tối xong, nhìn lại thời gian thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lúc nãy có uống một chút rượu, thế là hiện tại Thùy Trang lại cuộn tròn vật và vật vờ trên sofa. Mỗi lần như vậy, Lan Ngọc cảm thấy chị rất đáng yêu, rất muốn cưng nựng.

"Chị Trang về chung với em không?"

Ngọc Huyền như cũ hỏi. Trước giờ đi ăn nhậu với các chị em thì cô thường là người đưa Thùy Trang về.

"Chỗ Thùy Anh ở hơi xa nhà Trang, chị đưa bé nó về đi. Trang để em lo."

Cục bông màu hông bên cạnh ngước nhìn em, nhìn sang Ngọc Huyền, rồi lại nhìn em, sau đó gật gật đầu. Chẳng biết là gật ý của ai, nhưng Lan Ngọc mặc kệ, trực tiếp tiễn Ngọc Huyền cùng Thùy Anh và Băng Di ra khỏi nhà.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ