chuyện Nắng và Mưa

2K 195 204
                                    

Lan Ngọc vốn đã định rời đi rồi, nhưng vừa lái xe ra đến cổng thì Trung Anh gọi đến. Cậu bảo rằng dạo gần đây Thùy Trang ăn không ngon miệng, hay bỏ dở nên cậu gọi đến trưng cầu ý kiến của em. Thời khắc nghe được những điều đó, cái cảm giác không cam tâm vốn đang âm ỉ trong lòng Lan Ngọc đột nhiên bùng nổ.

Người em nhọc công dỗ dành bảo vệ, chăm bẵm bồi bổ gần cả năm trời, bây giờ chị đòi giữ khoảng cách thì em mất cả chì lẫn chài à? Ninh Dương Lan Ngọc sao có thể để Nguyễn Thùy Trang toại nguyện như vậy được?

Nếu như chị đã quyết tâm lùi bước, vậy thì bất quá em tiến thêm vài bước thay phần chị. Tất nhiên, em vẫn hy vọng mình không cần phải làm như vậy.

Giờ đây ngồi bên cạnh một Thùy Trang dè dặt như bé mèo con, húp một gắp bún xong lại liếc đôi mắt to tròn nhìn em, Lan Ngọc xác định là chị gái đầu hồng này không thể thoát khỏi cuộc đời em được.

"Em biết em đẹp rồi. Ăn xong đi rồi cho ngắm."

"... Hông thèm."

Thùy Trang rất khổ tâm. Mình muốn tránh người ta, mà người ta tìm đến tận nhà, lách người vào trong cản không kịp luôn. Tất cả là do cái bụng đói chết tiệt này chứ chị không biết gì hết.

Thùy Trang lại cúi đầu chuyên chú ăn. Lan Ngọc rút khăn giấy, vươn tay chấm vào khóe môi dính bẩn của chị.

"Ăn uống gì mà như em bé."

Chị hơi đơ người ra, sau đó khẽ cau mày giận dỗi, cặp má phúng phính dường như cũng ửng hồng thêm đôi chút.

"Người ta hông phải em bé."

Thùy Trang lùi lại, để cái tay Lan Ngọc lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng nhìn gương mặt phụng phịu kia của chị, em lại bật cười thay vì tức giận. Chị gái này cũng đáng yêu quá rồi.

Lan Ngọc đợi Thùy Trang ăn xong, thậm chí em còn không vạch trần việc chị muốn câu giờ, vẫn kiên nhẫn đợi chị gắp miếng hành cuối cùng bỏ vào miệng. Đến khi chỉ còn sót lại một ít nước lèo, em mới kéo cái tô về phía mình.

"Nghịch đủ chưa?"

Thùy Trang vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, nhẹ nhàng bỏ đũa xuống, một lòng im lặng không nói gì.

"Sao chị lại né em?"

"Chị không có né."

"Chắc chưa?"

"..."

Lan Ngọc xoay người Thùy Trang về phía mình, nhưng chị vẫn không ngẩng đầu lên. Em thở hắt một hơi, liếm đôi môi đã có chút khô khốc. Chị không muốn nhìn chứ gì, vậy thì đợi đó. 

"Sau này em sẽ không mua đồ ăn cho chị nữa."

"???"

"Không có tặng quà cáp gì nữa hết."

"..."

"Có muốn làm nũng ôm ấp gì đó cũng chẳng phải chuyện của em."

"..."

"Em cũng sẽ không hỏi thăm hay chăm sóc chị nữa."

"..."

"Chị có sụt bao nhiêu ký cũng không liên quan gì đến em."

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ