101 điều vì nhau

1.7K 164 104
                                    

Đôi khi Nguyễn Thùy Trang tự hỏi, vì sao ông trời lại ưu ái mang đến một Ninh Dương Lan Ngọc cho chị. Sau đó lại tự hỏi, vì sao đến bây giờ sự hiện diện của em trong đời chị mới rõ nét. Cuối cùng lại tự hỏi, liệu em sẽ ở lại trong cuộc sống của chị bao lâu?

"Em đến từ bao giờ đấy?"

Thùy Trang ngơ ngác ngồi trên giường, không giấu được vẻ buồn ngủ dụi dụi mắt. 

"Mới hồi nãy."

Lan Ngọc xách đôi dép bị chị vứt ngoài phòng khách đặt xuống sàn. 

"Chị có thể tự dậy mà."

"Ừm, đi dép vô cho khỏi lạnh chân, chị cứ vứt đồ lung tung thôi."

"Ò."

Chị ngoan ngoãn nghe theo lời em, xỏ dép rồi mới lê từng bước vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Thùy Trang có thể tự mình thức giấc, tự mình xuống giường tắt điều hòa sau một đêm nhiệt độ giảm đột ngột. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua. 

Thế nhưng Lan Ngọc thích nhẹ giọng gọi chị dậy, thích chỉnh nhiệt độ điều hòa giúp chị để chị cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị.

.

.

"Hôm nay có lịch sáng mà em còn chạy qua."

"Qua chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị nè."

Thùy Trang đứng phía sau Lan Ngọc, tựa cằm lên vai em, nhìn em sắp xếp các loại rau vào tô bún bò cho chị.

"Chị tự mình order cũng được mà."

"Ừm, bún bò chỗ chị thích nhất đó, cẩn thận hơi nóng."

"Ò."

Chị ngồi xuống bàn, đưa tay nhận lấy muỗng đũa từ người kia. Em cũng ngồi xuống kế bên, nhưng lại chỉ nhâm nhi một tách cà phê.

"Em không ăn à?"

"Em ăn ở nhà rồi, bún bò là đặc biệt mua cho chị đó."

"Ò, chị cảm ơn."

"Còn có bánh ngọt em để vào tủ lạnh rồi."

Thùy Trang có thể tự làm đồ ăn sáng, đặt giao hàng bữa trưa, đến một quán nào đó ăn tối, hoặc nếu quá bận rộn thì có thể ăn đại gì đó trong tủ lạnh. Đó là điều chị đã tự mình làm suốt nhiều năm qua.

Thế nhưng Lan Ngọc thích vì chị mà vào bếp dù không phải sở trường, thích chăm từng bữa ăn để chị không lười mà bỏ bữa, thích mang đồ ngọt đến để đổi lấy những nụ cười. Đó là điều em thích làm sau khi gặp chị.

.

.

"Chị cũng có thể tự dọn dẹp mà."

Thùy Trang vừa nói vừa gỡ đồng hồ trên cổ tay ra giúp Lan Ngọc. Em chỉ mỉm cười, tiếp tục công việc rửa bát còn đang dang dở.

"Ừm, chị thay đồ đi rồi mình qua phòng thu."

"Ò."

Chị gật gật đầu, lon ton chạy vào phòng ngủ. 

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ