dịu dàng là Ngọc đó

1.3K 204 96
                                    

Lan Ngọc đã ngồi nhìn Thùy Trang được bốn tiếng đồng hồ, cũng đã thấy chị viết xong một đoạn rap, sau đó thay vì chọn chơi với em thì lại tiếp tục viết thêm một đoạn nữa. Ai là người đòi em qua nhà cơ? Là ai nằng nặc đòi để rồi bây giờ lơ em?

"Trang."

"Hửm?"

"Chị gọi em qua chỉ để ngắm góc nghiêng của chị hả?"

"Đẹp lắm đúng không."

"..."

Rất là khó chịu.

"Không đẹp bằng em."

Lan Ngọc ngồi bó gối trên sofa, nheo mắt nhìn Thùy Trang vẫn đang bận rộn ngay chiếc đàn piano. Thật ra thì em cũng khá quen với dáng vẻ khi làm việc của chị gái tóc hồng này rồi, nhưng chưa bao giờ em bị chị cho ra rìa lâu đến như này.

Nghe câu trả lời có phần hờn dỗi của Lan Ngọc, Thùy Trang bật cười ngẩng đầu nhìn em. Chỉ với ba giây chớp nhoáng trông thấy đôi mắt cong cong của chị, sự khó chịu trong em chẳng hiểu sao đã vơi đi phân nửa. Bỗng nhiên em cảm thấy người này đáng sợ vô cùng.

Lan Ngọc không muốn để ý đến chị nữa, mặc kệ ai vẫn đang làm việc, bắt đầu quậy phá khắp nhà. Em thuộc nằm lòng căn hộ này rồi, nhưng hình như chưa bao giờ nhìn kỹ phòng ngủ, nơi chứa đựng mấy chai nước hoa đặc biệt bắt mắt của Thùy Trang. Quen nhau lâu như vậy nhưng em chưa từng chú ý đến chúng, chỉ biết chị rất thơm, rất ngọt ngào, em rất thích.

Nhìn những dòng tiếng Pháp trên nhãn dán khiến Lan Ngọc không thể không hoa mắt. Em săm soi hết chai này đến chai kia, cầm lên rồi lại đặt xuống.

"Em làm gì đấy?"

"Á mẹ ơi hết hồn!"

Lan Ngọc giật mình, mang theo một ít hoảng hốt, ngoảnh lại nhìn gương mặt Thùy Trang gần trong gang tấc.

"Ch–chị làm gì dí sát thế..."

Em lùi ra sau, tim đột nhiên đập mạnh hơn một chút. Thế mà người đối diện lại chẳng hiểu tâm trạng của em, phán một câu xanh rờn.

"Em tính trộm nước hoa của chị à?"

"..."

Trong mắt Thùy Trang, cái gương mặt hơi đỏ lên, lấm la lấm lét kia trông đáng nghi vô cùng. Lan Ngọc nghe thấy câu hỏi của chị, cảm thấy nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Ai mà thèm."

"Không thèm thật?"

"Chị làm việc xong rồi à? Có thời gian ngó đến em rồi?"

Thùy Trang cười rộ lên thực sự rất đáng yêu, hai cái má phúng phính kia khiến em chỉ muốn nhéo cho bõ ghét.

"Xong rồi. Đợi chị tắm xong chơi với bé nhá."

"Không thèm."

"Thèm đi mà~"

Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Mới ngồi sofa đợi được 40 phút, em đã buồn chán đến mức suýt ngủ gật, cất giọng lảnh lót tìm người.

"Trang, chị lẹ lên coi."

"Người đâu rồi?"

"Rớt xuống bồn cầu rồi à?"

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ