ngồi vào lòng em

2K 174 29
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên Lan Ngọc quay MV, nhưng là lần đầu tiên em quay một chiếc MV chuyên nghiệp. Em tưởng sẽ chẳng mấy khác khi quay phim, nhưng không ngờ là nó còn mệt hơn quay phim. Tới lúc quay đoạn dance break, phải nói là toàn thân Lan Ngọc rã rời dù chỉ mới xong một nửa phần công việc của ngày hôm nay.

Em chẳng buồn nhìn giờ giấc nữa, thả mình xuống chiếc ghế xếp mỏng manh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái phong thái này toát ra rõ ràng ba từ.

Đang rất mệt.

Mà Lan Ngọc mệt thì cũng chẳng mấy người dám đến gần.

Trừ Nguyễn Thùy Trang.

Thấy em lả lơi ngả lưng trên ghế, Thùy Trang nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng đưa tay lên sờ trán Lan Ngọc.

"Chị đừng có chọc em."

Chị khẽ cười. Em yêu của chị giỏi quá, đang nhắm mắt mà vẫn biết là chị cơ đấy.

"Mệt à?"

"Chị nghĩ sao?"

Lan Ngọc chầm chậm mở mắt, nhìn Thùy Trang đang cười mình thì tự nhiên muốn nổi quạo nha. Trái thanh long kia hôm nay dám chọc gan em.

Chị gái đầu hồng nhìn cô em mặt chầm dầm một đống, khóe môi càng cong lên hơn. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng. Người khác nhìn em như vậy thì sợ mà né, còn riêng chị, em càng như vậy chị càng muốn chọc.

Ai bảo chỉ có Nguyễn Thùy Trang chiều hư Ninh Dương Lan Ngọc?

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang như đang trêu ngươi mình, ngồi thẳng dậy rồi lập tức nắm lấy cổ tay chị mà kéo mạnh xuống. Chị dường như cũng bất ngờ, "á" một tiếng rồi ngã nhào vào lòng người kia, mông chễm chệ đáp lên đùi em.

"Chị cười cái gì."

Nghe giọng có phần hờn dỗi của Lan Ngọc, Thùy Trang bĩu môi, khẽ đánh vào vai em một cái.

"Em làm gì mà mạnh bạo vậy. Đợi chị đi lấy cái ghế khác."

"Chị chê cái ghế này không êm à?"

"Êm, nhưng mà ngồi chênh vênh quá."

"..."

"Lắm chuyện."

Mồm nói thế chứ Lan Ngọc lập tức đưa tay đỡ đùi Thùy Trang rồi dang rộng hai chân ra. Lúc loay hoay cho chị ngồi thẳng vào lòng mình cũng gặp không ít khổ sở, khiến em phải thét lên một câu "nặng quá." Thùy Trang thì đã nghe câu này đến quen tai, lại thêm đang ngồi ké người ta nên cũng chẳng thèm phản ứng, rất ngang nhiên đặt mông lọt thỏm giữa hai chân của Lan Ngọc, toàn thân thoải mái tựa vào người em.

Nguyễn Thùy Trang giờ đây đúng nghĩa là ngồi trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc.

"Thoải mái chưa?"

"Rồi ạ."

Hai bàn tay của Lan Ngọc cũng vô cùng tự nhiên đặt bên eo Thùy Trang, sau đó mon men lên đùi chị.

Bạn thanh long mặt không đổi sắc, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay bé nho kia như cảnh cáo.

"Đừng có táy máy tay chân."

"Em có làm gì đâu. Mỏi tay, cho để đỡ đi."

Thùy Trang xoay người lại nhìn Lan Ngọc. Vì đang ngồi trong lòng em nên vừa ngoảnh lại đã đụng ngay cặp mắt trầm lặng xinh đẹp kia. Dù khoảng cách này có hơi gần thì chị vẫn không một tia nao núng đưa tay lên sờ trán em thêm lần nữa.

"Trán nóng quá nha, bệnh rồi chứ gì."

"Trang cũng bệnh mà nói ai."

"Bệnh thì bớt lại, cứ trả treo suốt thôi. Lát về bé nhớ uống thuốc đấy."

"Nhà em không có thuốc."

Thùy Trang xoay lại phía trước, hướng về phía Trung Anh mà cất giọng.

"Trung Anh ơi, em chạy ra hiệu thuốc gần đây mua cho chị thuốc hạ sốt với."

Trung Anh cảm tưởng như mình không còn chỉ là trợ lý của Thùy Trang nữa. May là bây giờ có thêm bé Thương trợ giúp, chứ không chắc cậu đã sớm ngất mẹ nó rồi.

Lan Ngọc tựa cằm lên vai Thùy Trang, dụi dụi như bé mèo nhỏ, mà người chị kia cũng rất hiểu ý đưa tay lên nựng má em.

"Mỏi chân không?"

"Mỏi. Tiệm xoa bóp Thùy Trang có nhận xoa bóp chân không?"

"Lát quay xong bé nhớ ghé qua đặt lịch nhé."

Lan Ngọc phì cười. Em cảm giác như năng lượng của mình vừa được nạp lại một chút, thần kỳ thật.

Hai người cứ thế ngồi tâm sự với nhau thêm một lúc, xong lại chuyển qua tâm sự với quản lý, tâm sự với trợ lý, tâm sự với makeup, tâm sự với toàn thể ê-kíp và vũ đoàn. Nguyễn Thùy Trang cứ thế mà ung dung ngồi trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc tám chuyện.

"Hai chị này đang yêu nhau à?"

"Sao tao biết được, nhưng mà nhìn cũng... đẹp đôi ha."

"Người đẹp thì đứng với ai cũng đẹp mày."

"Người đẹp đứng với nhau nên càng đẹp hơn."

Tập đoàn trợ lý của hai chị gái một đầu hồng một đầu đen còn đang bận buôn dưa lê kia, nghe thấy tiếng nói xa xăm từ mấy bé staff thì liền thở dài. Còn nhớ đợt trước hai vị quản lý tối cao Như Tường cũng kéo bọn họ ra hỏi dò xem có phải hai má này đang yêu nhau không, làm họ được một phen cười bò.

Ôi đúng là mấy người chưa trải sự đời, còn chúng tôi nhìn đến quen luôn rồi. Gái thẳng vờn nhau có thành cong được hay không thì chưa biết, chứ trước mắt là kích thích lắm.

Trông Thùy Trang và Lan Ngọc ngồi như nuốt chửng luôn cái ghế, tập đoàn trợ lý chỉ biết lắc đầu. Má ơi, sợ cái ghế nó gãy ghê.

.

.

sáng ra hít ke tỉnh cmn ngủ trời ơi đời này đu otp chưa từng nghĩ có ke ngon như này chứ đừng nói đến otp gái thẳng =))))) đúng là fine dining có khác, ghế thì cũng có ghế this ghế that, phải có căn mới hít được ke độc quyền của cô K =))))))

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ