extra: tiểu phẩm nhỏ

1.2K 175 75
                                    

5:38 PM

Trang: Đây là file đã đổi line cho buổi thu âm ngày mai nhé

Ngọc: Chị đổi mất line của em?

Trang: Line đó không hợp với em nên chị chỉnh lại chút

Ngọc: Chị bảo em tự chia thêm rồi cuối cùng lại bỏ mất của em

Trang: Line nào không hợp thì bỏ, cái nào ok chị vẫn giữ mà

Trang: Em muốn hát line không hợp với mình à?

Ngọc: Em còn có 2 line thôi đó Trang

Ngọc: Hóa ra chẳng có line nào "phù hợp" với em cả

Trang: Ý em là sao?

Vừa nhắn xong câu này, Thùy Trang nghe thấy tiếng khóa điện tử nhà mình vang lên. Lan Ngọc mở cửa bước vào, gỡ giày rồi gọn gàng đặt lên kệ, sánh đôi với đôi giày của chị. Chẳng biết từ bao giờ, trên kệ giày của chị đã có một chỗ trống dành riêng cho em.

Lan Ngọc ngước mắt nhìn Thùy Trang, chị cũng nhìn em, nhưng không nói gì mà chỉ lắc lắc chiếc điện thoại. Trước giờ giữa hai người vẫn luôn là nói ít hiểu nhiều.

Em cười cười, lập tức nhắn một tin nhắn đáp trả.

Ngọc: Coi như em chưa nói gì

Trang: Thái độ em là sao đấy?

Lan Ngọc đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi bước đến trước mặt cục bông đang phụng phịu trên sofa, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thùy Trang.

"Thái độ như này được chưa? Ra ăn cơm nè."

"Hừ, em có biết người ta đợi lâu lắm rồi không hả."

"Hoi xin lỗi mà~ Ăn đi lát em cùng chị duyệt concept sân khấu."

Chị hờn dỗi chu môi ngước nhìn em, sau đó dang hai tay ra trông chẳng khác gì em bé. Lan Ngọc cúi xuống ôm lấy Thùy Trang, tiện thể kéo người kia đứng dậy, dắt tay ra bàn ăn. Trong lúc em bận rộn hâm nóng lại từng món, chị cũng chuẩn bị sẵn muỗng đũa.

Dáng vẻ của Thùy Trang khi ăn uống rất vui mắt, hai cái má bánh bao hơi phình ra khiến Lan Ngọc chỉ muốn cắn một miếng. Thành thật mà nói, việc em thích chăm chị cũng phải có đến ba bốn phần là vì em thích ngắm chị ăn.

"Mình cũng U40 rồi đó Trang."

Lâu lâu còn phải lấy giấy lau miệng giúp chị.

"Bé chê chị già à?"

Rồi lại có những câu hỏi mà thể nào cũng kích hoạt cái mỏ hỗn của em.

"Ừ."

Thùy Trang nhăn mặt đánh vào vai Lan Ngọc. Theo khái niệm của chị là đánh, còn đối với em thì chẳng khác gì mèo quào.

"Nói thiệt mà cũng bị đánh nữa là sao chời."

"Tôi U40 chắc cô U30 quá."

"89 với 90 là khác nhau con số đầu rồi á."

Một cái nhéo vào eo khiến em trở tay không kịp, oai oái rít lên vì đau.

Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ