Chương 38: Khách mới

55 6 0
                                    

Tam Nương biết câu này của hắn là cố ý nói để quan chủ nghe, nàng ta chỉ cười đáp: "Nếu ngươi có hơi sức nghĩ mấy chuyện này thì không bằng tranh thủ ngày mười lăm hôm nay, kiếm nhiều tiền hơn chút đi."

Sau khi phu thê Hà thợ mộc cùng với cái bụng bầu tới đạo quan làm lễ tạ ơn thì danh tiếng cầu con linh nghiệm của đạo quan bọn họ đã truyền xa. Thế nên những ngày mùng một và mười lăm đều có lượng khách hành hương lớn tới, hơn nữa phạm vi đã mở rộng ra khỏi các thôn làng xung quanh, thậm chí vài gia đình giàu có cũng đến đạo quan.

Hôm nay là ngày mười lăm, nữ nhi của Phương Nhị đã nhanh chóng bày sạp nhang đèn trước cửa đạo quan, hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị để kiếm thêm ít tiền.

Tới khi mặt trời ló dạng, khánh hành hương lên núi cũng bắt đầu tăng lên, hơn nữa không chỉ một đám mà là nhiều đám.

Bây giờ phu thê Giang chưởng quầy đã xuống núi nên chỉ có mỗi Triệu Hưng Thái phải bận rộn trong ngoài, vừa giúp đốt nhang đèn vừa phải bán điểm tâm, gần như là chân không chạm đất.

Mãi đến lúc gần trưa, khách hành hương mới thưa dần, Triệu Hưng Thái đang định ăn chút gì đó thì đột nhiên thấy bên ngoài có hai người tới, nam nhân gầy và nữ nhân béo, khuôn mặt cả hai đều ướt mồ hôi.

"Đây chắc là Thanh Tùng Quan rồi." Nam nhân gầy nhìn bảng hiệu trên cửa, lau mồ hôi trên mặt rồi nói: "Chỗ này thật là hẻo lánh, bảo sao tìm mãi không thấy."

Nữ nhân béo bên cạnh cũng nghỉ ngơi một lúc mới bước vào trong: "Gặp miếu cứ bái, ai mà biết nơi nào linh chứ. Ta có con hay không còn phải dựa vào bọn họ."

"Nàng có con hay không rõ ràng phải dựa vào ta mới đúng." Nam nhân gầy thầm nói một câu, sau đó đi tới sạp nhang đèn bên cạnh mua một bó nhang.

Hắn thấy nữ hài ngồi ở sạp tuổi tác không lớn, quần áo cũng không lành lặn nên đã đổi bó nhang trong tay thành bó bự nhất, ngay cả đèn cũng đổi thành loại dài nhất: "Đống này hết bao nhiêu tiền?"

Nữ nhi Phương gia lần đầu tiên thấy có khách hành hương thành tâm như vậy, vội vàng báo giá. Nam nhân đưa cho nàng mấy khối bạc vụn rồi bảo nàng không cần thối lại: "Lần sau tới bọn ta sẽ không đưa tiền."

Còn chuyện có quay lại hay không thì có lẽ chín mươi chín phần trăm là không rồi.

Phu thê hai người vào đạo quan, châm nến thắp hương, từng bước vô cùng thành thục, bởi bọn họ đã làm thế này nhiều năm rồi nên nào thể không quen.

Nhưng mà tòa đạo quan này cũng keo kiệt quá rồi, đừng nói là dát vàng mạ bạc, ngay cả một đạo sĩ cũng không có.

Nam nhân gầy thấy thật kỳ lạ, nói: "Hương khói trong này sao mà cháy được hay vậy."

"Người có nguyện ước thì hương ắt sẽ cháy." Sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng nói.

Phu thê hai người quay đầu lại thì thấy sau lưng bọn họ là một nữ tử bận y phục tím nhạt, đôi mắt nàng bị một dải lụa trắng che lại, trong tay cầm quạt xếp trông như nữ nhi phú quý nhà quan, nhưng lời nàng nói ra lại chẳng hề giống tiểu thư đài các.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ