Chương 105: Hôn sự

53 3 0
                                    

Ngọn núi bốc cháy, Liễu Phú Vân cũng không thể xem như không thấy. Có điều đến khi hắn dẫn mấy chục người trở lại, rõ ràng ngọn lửa chỉ cách đó vài chục bước, bọn họ lại hoàn toàn không cảm giác được chút nóng bức nào.

Ngay lúc còn đang thấy thật quá kỳ lạ, Liễu Phú Vân lại phát hiện Phó quan chủ đứng bên cạnh mình tử lúc nào chẳng hay.

“Phó quan chủ?” Hắn thoáng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy nàng, trong lòng cũng đã hiểu vụ cháy này không hề bình thường. Hắn cưỡi ngựa tới trước mặt Phó Yểu, hỏi: “Có chuyện gì ta giúp được không?”

Phó Yểu nhìn đỉnh núi, nói: “Nếu ngươi có thể thì sai người chặt ít củi ném vào đống lửa đi.”

Mặc dù đây không phải chuyện gì to tát, nhưng có còn hơn không.

Liễu Phú Vân lập tức sai người đi làm, bản thân hắn cũng nhảy xuống khỏi ngựa, đi chặt cây chung với thuộc hạ.

Vụ cháy này cũng không phải không có tác dụng gì, ít nhất thì thanh kiếm bay lơ lửng trên đỉnh núi kia đã bắt đầu hòa tan. Tàn hồn đứng bên cạnh dùng hết sức lực của mình để dồn lửa về phía thanh kiếm, hắn tin rằng chỉ cần kéo dài một chút, thanh kiếm này sẽ có thể hòa tan rồi đúc lại.

Lửa lớn cháy khoảng chừng hai khắc, thôn dân xung quanh cũng bị đánh thức, đèn dầu sáng lên từ nơi này tới nơi khác, đồng thời còn có người bắt tay nhau muốn lên núi nhìn xem.

Liễu Phú Vân cũng không muốn vì chuyện này mà gây ra náo loạn quá lớn, lập tức sai vài binh lính canh gác đường lên núi, không cho thôn dân tới gần.

May mắn là cổ kiếm lúc này đã hòa tan.

Khi dòng nước thép loang sang xung quanh, tàn hồn mới nhận ra ở giữa thanh cổ kiếm còn có một thanh kiếm nhỏ hơn, mà nên gọi nó là dao găm thì đúng hơn, có điều so với dao găm, thân kiếm có vẻ hẹp hơn rất nhiều.

Cổ kiếm đã hoàn toàn biến thành nước thép, vậy mà thanh kiếm nhỏ này chỉ hơi đỏ lên. Tàn hồn lại dồn thêm chút sức lực, bên cạnh hắn cũng đột ngột xuất hiện một bóng người, không thèm để tâm tới nhiệt độ của nước thép, tùy tiện xoa tròn bóp dẹp thanh kiếm nhỏ.

“Quả nhiên là kiếm trong kiếm.” Phó Yểu vuốt ve thanh kiếm nhỏ, sát ý nồng nặc lập tức tỏa ra, nếu là quỷ hồn nhỏ yếu chút thậm chí còn không dám tới gần nó, ngay cả tàn hồn cũng phải lùi về sau mười bước.

“Đây là kiếm gì vậy?” Tàn hồn hoảng sợ. Hắn không ngờ trong thân kiếm này còn giấu giếm một bí mật kinh khủng như thế, nếu lúc nãy hắn không tránh đi thì có lẽ đã bị thương rồi. Chỉ mới là sát ý thôi mà đã mạnh tới vậy, thanh kiếm này hẳn đã vượt qua rất nhiều cổ kiếm.

Phó Yểu nhìn hoa văn gập ghềnh trên thân kiếm nhỏ, nói: “Ai mà biết, chỉ cần nó là một thanh thần binh lợi khí là được rồi.” Nàng nói xong lập tức cất kiếm, xoay người muốn bỏ đi.

“Ngươi không được đi!” Tàn hồn chạy tới cản nàng lại: “Không được mang thanh kiếm nhỏ này đi!” Nếu nàng mang nó đi, thanh kiếm vốn đã tàn kia chắc chắn không thể đúc lại được nữa.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ