Chương 51: Có lẽ , ta phải đi rồi

55 4 0
                                    

Thật lòng mà nói, Chung Ly quả là một mỹ nam.

Ít nhất thì trong suốt gần trăm năm chu du của Phó Yểu, số nam nhân mà vẻ ngoài có thể sánh ngang với Chung Ly chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Một mỹ nam như vậy giờ lại mang theo men say, hai mắt nhắm chặt, bộ dạng như mặc người tàn phá, Phó Yểu đột nhiên hiểu được cảm giác của vị trưởng công chúa nuôi mười tám mỹ nam tử trong cung từ một quyển dã sử từng nghe được trước kia là như thế nào.

"Này." Nàng vỗ lên ngọc quan: "Sao lại uống nhiều thế, ngươi biết đống rượu này quý cỡ nào không?"

Chung Lý không thèm mở mắt: "Rượu này hình như do ta nhưỡng?"

"Ấy, còn tỉnh à?" Phó Yểu khoanh tay trước ngực: "Ta mặc kệ, ta đã nhìn trúng thì sớm muộn gì cũng là của ta."

Chung Ly cười: "Ở đây ngươi nhìn trúng cái gì thì cứ lấy thoải mái đi."

"Thôi thôi, tự nhiên hôm nay ngươi mất cái tính keo kiệt làm ta không quen tẹo nào."

Chung Ly cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Phó Yểu nói: "Ta đã chép hết sách rồi."

"Cái gì?" Phó Yểu không rõ.

"Trước kia ta cho rằng chép sách sẽ phải chép rất lâu, nhưng hôm qua ta đã chép xong rồi. Ta vốn định cứ như trước kia, ra ngoài du ngoạn một chút hoặc là biến thành người nào đó, ở lại nhân gian một thời gian. Nhưng đột nhiên ta nhận ra, ta không còn hứng thú với những việc đó nữa. Giống như ngươi ăn một món ăn quá lâu cũng sẽ thấy ngán vậy, một việc mà làm quá nhiều lần cũng sẽ thấy thật vô vị. Người sống quá lâu, rồi cũng sẽ muốn chết." Chung Ly nhìn bức tranh trên trần nhà: "Có lẽ, ta phải đi rồi."

Phó Yểu đã hiểu: "Thật ra ta đã biết những người bên cạnh ta đều sẽ rời đi. Nhưng đột nhiên được thừa hưởng nhiều di sản như thế này, thật sự làm ta thấy rất hưng phấn, mà tối nay đi ngủ, có khi đến nằm mơ cũng sẽ bật cười rồi tỉnh luôn quá." Nàng dựa người vào ngọc quan, cầm vò rượu lên uống: "Nếu phải đi thì đừng ngại nói cho ta biết rằng trước kia sao lại luyến tiếc. Ta cứ có cảm giác sau đó còn một đoạn yêu hận tình thù."

"Không có gì luyến tiếc cả." Chung Ly đổi tư thế, tiếp tục dựa vào thành quan tài: "Lúc ta chết đã thấy nàng vì ta mà rơi một giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên có người vì ta mà khóc, cũng chẳng biết sao ta lại nhớ kỹ tới vậy. Thật ra ta và nàng mới chỉ gặp nhau đúng ba lần, ta thậm chí còn không biết tên của nàng. Đôi lúc ta nghĩ, linh hồn ta cứ mãi không chịu rời đi có phải là vì có người vẫn luôn nhớ mong ta hay không. Nhưng cũng có lúc ta sẽ hận, hận nàng dùng một giọt nước mắt mà níu kéo ta lâu tới vậy. Chỉ là tới tận bây giờ, ta đã không còn oán hận gì nữa, cũng không còn đau khổ, chỉ là thấy quá chán ngán, có lẽ nên rời đi."

"Tốt quá." Phó Yểu uống một ngụm rượu: "Ít nhất ngươi thế này cũng có nghĩa là đã buông xuôi hết tất cả, không còn gì tiếc nuối."

Chung Ly nhìn về phía nàng: "Còn ngươi thì sao, sao vẫn cứ nán lại thế gian này."

"Ta ấy à." Phó Yểu ném vò rượu sang một bên, xoay người đứng đối diện với y, nói: "Ngươi xích ra chút đi, để ta cảm nhận thử cảm giác ngồi trong quan tài này của ngươi."

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ