Chương 165: Nuông chiều

53 4 0
                                    

“Mất mặt cái gì mà mất mặt.” Giang chưởng quầy liếc xéo hắn một cái, trong lòng nghĩ tới việc sắp được gặp lại bạn cũ, gương mặt bỗng chốc đã trở nên vui vẻ.

Dương đầu bếp không muốn thê tử mình phải mất mặt, cho nên hôm sau đã xuống núi mua y phục mới.

Hiện giờ Phương gia thôn không còn là một tiểu sơn thôn nghèo nàn như trước nữa, nơi này khắp nơi đều có các cửa hàng san sát nhau, mỗi ngày đều có người tới người đi, vô cùng nhộn nhịp.

Trong Phương gia thôn, các gia đình hơi giàu có một chút cũng bắt đầu bắt chước đạo quan, xây nhà bằng đá, người ngoài thấy thế thì cũng học theo, cho nên dù đạo quan đã được xây xong, nhu cầu của người dân với vật liệu xây dựng bằng đá và gỗ đều chỉ thấy tăng lên chứ không hề giảm.

Đỗ huyện lệnh cũng vì thế mà đạt được không ít thành tích, ngày nào ra ngoài, thấy ai cũng đều mỉm cười.

Dương đầu bếp mua y phục mới, đang định lên núi thì bị một khách nữ bên đường cản lại. Khách nữ kia có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, khiến Dương đầu bếp chỉ muốn nhanh chóng chạy lên núi.

Đâu ai biết nàng ta là người hay là quỷ, nói không chừng còn là yêu tinh nữa ấy chứ.

“Ngươi đừng đi mà.” Khách nữ kéo ống tay áo của hắn: “Ta chỉ muốn hỏi trên núi kia có phải là Thanh Tùng Quan trong lời đồn hay không thôi?”

“Tự ngươi lên đó không phải sẽ biết à?” Dương đầu bếp thấy nàng ta không có việc gì nên mới tới nhiều chuyện, vội vàng bỏ chạy lên núi. Trông dáng người của hắn tuy rằng béo mập, nhưng một khi chạy trốn thì cũng rất nhanh nhẹn.

Từ Khanh nhìn tên phàm nhân bỏ chạy như bay trước mặt, lòng không nhịn được dâng lên sự bực bội.

Nàng ta thấy bát tự của mình thật sự không hợp với nơi này, mỗi lần tới gần là đều trở nên mất kiên nhẫn.

Sau khi lên núi, nàng ta nhìn tòa đạo quan trước mặt, khinh thường nói: “Cũng chỉ được như thế.”

Đến khi đi vào trong, khách hành hương bên trong đông hơn, nàng ta cũng không định dâng hương, đi thẳng vào bên trong.

Có điều khi vừa mới đi tới cửa vòm thứ nhất, nàng ta đã bị cản lại.

“Trong đó không cho người ngoài vào.” Phó Yểu khoanh tay trước ngực đứng yên ở đó, vừa đẹp chặn hết đường đi của nàng ta.

“Ngươi là ai.” Từ Khanh hất cằm hỏi.

“Quan chủ của đạo quan này là ta.” Phó Yểu nói: “Đằng đó không hoan nghênh ngươi. Giờ đã sắp tới giữa trưa, nếu ngươi muốn thì có thể đi với ta qua phòng bếp ăn cơm.”

Từ Khanh không ngờ nàng lại chính là Phó Yểu, quan sát nàng một lúc lâu, thấy mình tạm thời còn chưa tìm được manh mối nào khác, lúc này mới kiềm chế lại chút: “Được.”

Khi hai người đi tới phòng bếp, đồ ăn đã làm gần xong, những người khác cũng đều tới đủ.

Dương đầu bếp vừa thấy Từ Khanh, lập tức rụt vai lại.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ