Chương 55: Suy tính

55 4 0
                                    

Về chuyện Lục An tiên sinh đang cố tìm tôn tử, Tô Lâm Thu đã biết từ đầu, nhưng hắn ta không nghĩ nhiều.

Vài ngày trước đó, hắn vô tình nghe được Tô quản gia nói về chuyện ngọc bội, hơn nữa Phó cô nương kia trước sau đều nói với hắn, người bình thường không thể cưới ả được, thế nên hắn ta mới bắt đầu chú ý tới vấn đề thân phận.

Dù sao thì Lục An tiên sinh cũng chưa tìm được tôn tử của mình, hắn ta chỉ cần mạo danh rồi tranh thủ cưới Phó cô nương, sau này dù có bị vạch trần hay không thì cũng không sao cả.

Sau khi tính toán đủ đường, hắn ta quyết định làm thêm một giao dịch nữa.

"Tham vọng của ngươi quả là ngày càng lớn." Phó Yểu cũng không bất ngờ trước đề nghị này của hắn ta: "Lòng tham của con người là không đáy, câu này rất chính xác. Ta đúng là có thể giúp ngươi, nhưng ngươi có thể lấy ra thứ khiến ta động lòng à?"

Tô Lâm Thu nói: "Ta có một thứ, bảo đảm quan chủ sẽ thấy hứng thú."

Phó Yểu không hỏi đó là gì, nói: "Những thứ ngươi đưa cho ta, chỉ cần một thứ thôi là đã có thể giúp ngươi an cư lạc nghiệp rồi, ngươi hoàn toàn không cần phải đổi hết tất cả để đi theo con đường này."

"Ta biết." Tô Lâm Thu nói: "Nhưng dù sao thì ta cũng chỉ là một người thường, đạo lý hoài bích có tội ta vẫn biết. Nếu không có quyền thế bảo vệ, những thứ này của ta chẳng khác nào bùa đòi mạng."

Một tháng ngắn ngủi vừa qua, hắn ta đã dùng tiền bạc để dựng lên một thân phận giả cho mình ở kinh thành, kết bạn với một đám nhị thế tổ trong kinh, ra vào toàn những trang viên và tửu lầu mà người bình thường khó có thể tới.

Càng tiếp xúc nhiều, hắn ta càng hiểu rõ quy tắc trò chơi của thế giới này.

Bí phương mà hắn biết, muốn chế tạo phải tốn rất nhiều thời gian, cho dù có làm ra thì cũng chỉ có thể kiếm được chút tiền trinh để hắn ta xài chơi, nếu muốn làm lớn trong khi không có sự bảo vệ nào, hắn chắc chắn sẽ biến thành một miếng thịt mỡ.

Những thương nhân giàu có kia, dù có dâng vàng bạc tới trước mặt đám quyền quý chốn kinh thành, hiển nhiên vẫn bị khinh thường. Nếu đã thế thì sao hắn ta không trực tiếp nghĩ cách tiến vào cái vòng thượng đẳng đó.

Vì suy nghĩ này nên hắn ta mới quyết định bỏ hết vốn liếng. Tất nhiên, hắn vẫn để lại cho bản thân một đường lui, có vài phát minh hắn ta không có ý định bán, nếu như chuyện này thất bại thì còn có thể dựa vào mấy thứ đó để sống sót.

"Có vẻ như ở kinh thành một tháng, ngươi đã thông minh hơn rồi." Phó Yểu nói.

Tô Lâm Thu hơi ngại.

Hắn ta là người lớn lên dưới ngọn cờ đỏ, nếu bàn về tâm cơ thì có lẽ chỉ hơn được mỗi tiểu cô nương của Phương gia. Suy nghĩ của cổ nhân quá âm trầm, khiến hắn lúc nào cũng có cảm giác như bị vạch trần. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại gấp gáp muốn mượn danh tiếng của Lục An tiên sinh tới vậy.

Hắn ta đã hỏi thăm, danh vọng của Lục An tiên sinh ở kinh thành cực cao, trong triều có không ít quan to quyền quý là học trò của ông. Nếu hắn ta có thể trở thành tôn tử của tiên sinh, mặc dù không phải là quý tộc, nhưng cũng có xuất thân vẻ vang.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ