Chương 62: "Ở lại" nhà hàng xóm

47 3 0
                                    

“Nhưng không phải hiện giờ chính thứ đó đã cứu mạng nương nương hay sao?” Mẫn Dục ngẩng đầu nhìn mẫu thân: “Ngài đâu thể vì ghét ta mà phủ nhận hết mọi chuyện được. Ít nhất thì con hạc giấy này vô tội.”

“Đúng thế.” Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng: “Ngươi chính là như vậy, chẳng bao giờ thấy bản thân sai lầm. Đôi lúc ta nghĩ, sao người chết khi đó không phải ngươi chứ.”

Hầu phu nhân nói xong thì lập tức rời đi.

Mẫn Dục nhìn đóa hoa còn chưa kịp nở rộ cạnh đó, đôi mắt chứa đựng đầy sự đau thương. Hắn như một hài tử bị vứt bỏ, không thể tìm được đường về nhà nữa rồi.

Lúc này, một cung nữ bước tới mời hắn: “Tiểu hầu gia, nương nương muốn gặp ngài.”

“Được.” Hắn lập tức thu lại mọi cảm xúc, đổi thành vẻ mặt tươi cười hàng ngày, xoay người đi theo cung nữ vào trong điện.

Vừa đi vào, hắn đã ôm lấy tiểu hoàng tử mềm mại, nhìn tỷ tỷ nằm trên giường rồi nói: “Sao thần lại thấy đứa nhỏ này hơi xấu, không thừa kế được một phần xinh đẹp từ ngài nhỉ?”

Hoàng hậu lúc này rất mệt mỏi, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười: “Đệ ít quậy phá lại đi.”

Cung nữ ở bên cạnh mỉm cười giải thích: “Hài tử vừa sinh ra đều như thế, từ từ sẽ ổn hơn thôi. Có một số người lúc nhỏ càng xấu thì lớn lên lại càng anh tuấn. Tiểu điện hạ của chúng ta chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử.”

“Phải không?” Mẫn Dục thật sự gật đầu: “Ai cũng nói cháu trai giống cữu cữu, vị cữu cữu là thần đây lớn lên hết sức anh tuấn, vậy thì tiểu điện hạ về sau cũng không kém. Bệ hạ, thần thấy chỉ với gương mặt này của thần thôi là cũng đủ để ngài ban thưởng rồi.”

Thánh nhân bật cười: “Ngươi lại để ý thứ gì của quả nhân đây?” Nói xong, y quay qua Hoàng hậu: “Tên hầu gia nghịch nghợm này hôm trước vừa lấy một lọ thuốc ngửi bằng phỉ thúy của ta, lần trước nữa thì ôm mất chiếc bình mỹ nhân trong ngự thư phòng, lần này lại tìm lý do lấy đồ vật. Nàng phải nhanh chóng khỏe lên, nếu không mấy thứ tốt ở chỗ ta đều bị hắn lấy hết mất.”

Hoàng hậu nghe thế thì mỉm cười, nằm dựa nghiêng trên giường, một tay nắm tay hoàng đế, hai mắt nhắm lại: “Thiếp sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Thấy nàng mệt, Mẫn Dục rất biết điều ôm hài tử ra ngoài. Cung nữ bên trong cũng lui hết, chỉ chừa lại đủ người hầu hạ bên trong.

Thánh nhân hỏi ngự y và Quốc sư về thân thể của Hoàng hậu, sau đó sai người chăm sóc thật tốt cho tiểu hoàng tử rồi toan về chính điện xử lý tấu chương. Mẫn Dục lập tức buông hài tử xuống, rời khỏi hậu cung.

Mẫn Dục ra ngoài, cùng với Quốc sư cáo từ thánh nhân, nhưng lại gọi Quốc sư lại hỏi: “Quốc sư muốn xuất cung?”

Quốc sư cũng biết hắn có chuyện muốn hỏi: “Đúng thế, tiểu hầu gia có muốn đi cùng luôn không?”

“Vậy đi cùng đi.”

Hai người bước chậm rãi trên hành lang, bên cạnh thỉnh thoảng lại có triều thần vội vàng đi ngang qua. Đa số các triều thần thấy bọn họ thì đều làm như không thấy, vài người thì tỏ ra khách khí, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ