Chương 20: Gửi hộp

63 4 0
                                    

Sau khi Liễu Phú Vân lên xe rời đi, Kỳ quản gia lập tức lặng lẽ bám theo sau. Nhưng Liễu Phú Vân đã đề phòng trước, cố ý đi vòng đường xa, sau khi cắt đuôi được mới tiếp tục thẳng tới chùa Hộ Quốc.

Phó Thị Lang là đứa con thứ tư của Định Quốc Công. Khác với ba vị ca ca vô dụng trên tuổi, khi còn tuổi niên thiếu ông đã đỗ tiến sĩ, giờ chưa tới bốn mươi mà đã ngồi trên vị trí cao, là người có thể giúp Định Quốc Công phủ giữ vững sự phồn vinh trong mấy chục năm tới.

Có thể nói, tuy bên ngoài thì thấy Định Quốc Công phủ do Định Quốc Công làm chủ, nhưng người nắm giữ quyền lực thật sự lại là Phó Thị Lang.

Vì điều này cho nên khi vị quan chủ kia bảo hắn giao đồ vật cho Phó Thị Lang, Liễu Phú Vân mới tin rằng nàng có chút năng lực.

Đến khi tới được chùa Hộ Quốc thì đã là giữa trưa. Muốn biết Phó Thị Lang ở đâu, chỉ cần hỏi tăng nhân trong chùa là được.

"Công tử, hiện giờ Phó đại nhân đang ngắm hoa sau núi, trụ trì đang tiếp đón." Tùy tùng sau khi hỏi thăm xong lập tức về bẩm báo.

"Sau núi à?" Liễu Phú Vân dừng bước, nếu bọn họ đang ngắm hoa thì hắn không tới làm phiền nữa: "Vậy thì ngươi cứ để ý bọn họ, nếu Phó đại nhân quay lại thì lập tức báo cho ta biết."

"Vâng."

Chùa Hộ Quốc là ngôi chùa đệ nhất kinh thành, hơn nữa bây giờ đang là đầu xuân, khách hành hương tới lễ phật rất đông. Liễu Phú Vân ôm tráp gỗ, tránh dòng người đông đúc, tìm một nơi yên tĩnh mà ngồi xuống.

Khi con người ngồi im một chỗ thì thường hay suy nghĩ lung tung. Ngay khi hắn đang ngây ngẩn nhìn tráp gỗ thì tiếng nói của một đôi phu thê bên cạnh truyền tới.

"Các vị phật này rốt cuộc có linh hay không đây? Lão nương đi xin hơn mười tòa chùa miếu rồi, nhưng vẫn chưa thể có con." Giọng nói của nữ nhân hơi không kiên nhẫn.

"Muội bái mấy bức tượng đất đó làm gì, thà rằng chúng ta tự mình cố gắng nhiều hơn." Nam nhân lại không hề kiêng kỵ gì cả.

"Bậy bạ, thầy bói nói rằng chỉ cần chúng ta lên núi cầu xin là có thể có thai. Có phải vì trước kia huynh giết chóc nhiều quá nên giờ mới không thể có con, ông trời đang trừng phạt ta chứ gì?"

"Ta mà giết nhiều người á? Trước không nói tới việc ta đã rửa tay chậu vàng nhiều năm, những người ta giết đều là đám cặn bã, nếu ông trời thật sự công tư phân minh thì đã sớm để ta cho muội sinh mười đứa, tám đứa rồi."

"Huynh còn dám nói nữa?"

"Ui da, đừng nhéo nữa, lỗ tai sắp rớt luôn rồi..."

Lúc bọn họ đi ra từ sau núi giả, Liễu Phú Vân thấy một nữ nhân đang nhéo tai nam nhân. Dáng người nữ nhân kia rất mập mạp, mỗi bước đi đều làm cho thịt mỡ trên má rung lên, nam nhân thì cao gầy, trông y như cây gậy trúc.

Liễu Phú Vân không cố ý nghe lén, hắn đứng dậy gật đầu như xin lỗi bọn họ, lùi về sau nửa bước.

Nữ nhân thấy có người ngoài cũng không chịu buông tay ra, chỉ có đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Liễu Phú Vân, đợi khi hai người rời đi, Liễu Phú Vân vẫn còn loáng thoáng nghe được: "Nếu nhi tử của ta sau này cũng tuấn tú như thế thì tốt quá."

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ