Chương 146: Cãi nhau ?

51 4 0
                                    

Chung Ly nói là mình đói, ngay cả hồ ly cũng không dám tin. Nhưng nếu Thiên Huyền Tử nói đói thì hắn thật sự đang đói.

Suốt mấy ngày qua không ăn không uống đã làm hai mắt của hắn thành ra xanh lè. Chỉ cần là người từng chịu đói thì tất nhiên đều sợ hãi việc này. Thế nên ngay khi vừa kết thúc đợt tu luyện là hắn đã lập tức mời Phó Yểu đi ăn.

Chủ nhân khách thuyền cũng là người thông minh, mở riêng một phòng bếp ở lầu hai, không gian rất rộng, còn nối với ban công bên ngoài, đứng từ phía trên là có thể nhìn thấy dòng sông đương chảy xuôi bên dưới.

Thiên Huyền Tử và Phó Yểu vào phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Như Sắt và Chung Ly ngồi đối diện nhau.

Thiên Huyền Tử tự bước vào bếp chọn vài món ăn trước, sau đó mới đi tới cạnh hai người Tiêu Như Sắt, nghiêm túc hỏi: “Các ngươi cũng đói bụng à?”

Tiêu Như Sắt vốn định thật thà trả lời, nhưng khi liếc qua Chung Ly đang ngồi đó, những lời nói sắp sửa rời khỏi miệng nàng ta lập tức biến thành: “Cũng không đói lắm, chỉ là muốn thưởng thức chút mỹ vị nhân gian thôi.”

Thiên Huyền Tử nhớ tới thân phận của nàng ta, gật đầu đồng ý: “Đừng thấy Ngự Thiện Phòng có nhiều món ngon, những món thật sự ngo, người bình thường rất ít được thưởng thức.” Hắn đã mấy lần tham gia cung yến, đồ ăn được mang lên đa số đều trông rất xinh đẹp, nhưng ăn vào miệng lại lạnh lẽo, còn không cả bằng đạo đồng nhà hắn làm.

Tiêu Như Sắt lại hiểu sang ý khác: “Dù ta không được sủng ái nhưng cũng từng ăn kha khá ở Dực Khôn Cung đấy.”

Phó Yểu thấy hai người này nói chuyện kiểu râu ông này cắm cằm bà kia thì đưa tay ra đè đầu Thiên Huyền Tử xuống: “Tốt nhất ngươi nên im lặng ăn cơm đi.”

Thiên Huyền Tử ai oán, im miệng ăn cơm.

Ánh mắt Chung Ly chuyển từ bàn tay của Phó Yểu xuống tới cơ thể đang run lên của Thiên Huyền Tử, cảm xúc hình như lại càng lạnh lẽo hơn trước. Có điều sự lạnh lẽo đó chỉ xuất hiện trong phút chốc, ngay bản thân y cũng cho rằng mình vừa bị ảo giác.

Lúc có người mang món ăn mà Thiên Huyền Tử đã gọi lên, hắn tự tay bới một chén cơm cho Phó Yểu, còn tỉ mỉ lấy đũa mang tới trước mặt nàng: “Mấy ngày qua ngài đã mệt rồi, ăn nhiều chút đi.” Sau đó hắn mới bắt đầu để tâm tới cái bụng của mình.

Suốt mấy ngày qua, đúng là Phó Yểu đã tốn không ít công sức, đối mặt với sự ân cần của Thiên Huyền Tử, nàng không hề xấu hổ mà cứ thế nhận lấy.

Tiêu Như Sắt phía đối diện tò mò hỏi: “Mấy ngày qua hai người đã làm cái gì thế?” Vừa nãy lúc Thiên Huyền Tử bước vào, bụng của hắn đã kêu ùng ục liên tục rồi.

“Dạy hắn vài pháp thuật thôi.” Phó Yểu gắp cà tím xào, đang chuẩn bị ăn thì nghe phía sau vang lên một tiếc “rắc” rất nhỏ.

Nàng và Tiêu Như Sắt cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Huyền Tử đứng bên cạnh thùng cơm, tay vẫn đang bưng bát, cái chén lại nứt thành hai nửa. Tiếp tục nhìn theo tầm mắt của hắn, ngoài phòng bếp là bóng dáng của Kỳ Sương Bạch, con quỷ theo sau lưng gã chính là Phó Ngũ Nương.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ