Chương 69: Xót thương

49 2 0
                                    

“Hắn cứ thế mà chết à?” Triệu Hưng Thái đứng im tại chỗ, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, một người vốn sống sờ sờ ở đó, nói không còn là đã không còn…

“Thật ra cũng không bất ngờ vậy đâu.” Tam Nương nói: “Trước đó, ta đã nghe chút chuyện về Vĩnh An Hầu phủ. Sau cái chết của thế tử, Vĩnh An Hầu phu nhân lúc nào cũng bày ra vẻ mặt không ưa nổi với tiểu hầu gia. Trước đó Hầu phu nhân còn không thèm để ý tới mặt mũi của tiểu hầu gia trước mặt mọi người, sau bị Hoàng hậu nói mấy lần mới bớt bớt lại.”

Trước mặt người ngoài bà ta còn làm thế, như vậy sau lưng không cần phải nói gì thêm.

Tiểu hầu gia vẫn luôn bị đối xử bất công, thứ duy nhất mà người đó khao khát cũng chỉ là tình yêu từ mẫu thân mà thôi, vậy thì có gì sai cơ chứ?

“Sau này tiểu hầu gia thường xuyên qua lại với tăng nhân phật tử trong kinh thành, có lẽ cũng là vì chuyện này. Sau bảy năm sống trong áy náy và dày vò, giờ cuối cùng cũng được giải thoát, việc này cũng không hẳn là điều xấu.” Ngoại trừ Hoàng hậu ra, thế gian này không còn ai để ý tới suy nghĩ của hắn nữa, có người thân như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải nán lại.

Triệu Hưng Thái thở dài, thật ra hắn muốn nói dù sao cũng không cần phải chết. Nhưng muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ máu mủ, dường như cũng chỉ có mỗi cách này mà thôi.

Chạng vạng, Mẫn Hành trở về Vĩnh An Hầu phủ.

Hắn ta kích động chạy vào viện của phụ mẫu để thỉnh an, nhưng lại bị người hầu chặn lại: “Tiểu hầu gia, cơ thể phu nhân không thoải mái, ngài đừng nên vào trong thì hơn.”

Mẫn Hành bị cản lại thì cười lạnh một tiếng, dùng chân đá người hầu: “Bổn thế tử là người mà ngươi có thể cản được sao?”

Nói xong, hắn ta trực tiếp vào phòng.

Hầu phu nhân nghe tiếng động, thấy hắn ta tới thì không vui nói: “Đúng là hiếm thấy, giờ còn chưa phải là Hầu gia đã tùy ý xuống tay với người của ta, sau này nếu ta làm gì khiến ngươi không vui, có phải ngươi cũng hạ lệnh giam ta lại luôn không?”

Mẫn Hành cũng rõ thái độ của mẫu thân đối với đệ đệ, vậy nên vừa vào cửa hắn ta đã lập tức quỳ xuống khóc lóc: “Nương, ta là A Hành đây!”

Hầu phu nhân kinh ngạc, sau đó giận tím mặt: “Đồ nghiệt súc, ngươi đang nói linh tinh cái gì đó. Ngươi, loại như ngươi có so với một ngón tay của ca ca ngươi vẫn còn kém xa.”

Mẫn Hành đã sớm cách, không chút hoang mang nói: “Nương, chẳng lẽ người đã quên lúc nhỏ mỗi lần ta viết chữ tốt, người lại khen ta bằng một quả dưa vàng sao? Cha phát hiện đã bảo người không được chiều ta, sau đó người lén đặt dưa vàng ở dưới gối của ta, nói rằng muốn để dành giúp ta. Còn nữa, trước đó người từng xin một lá bùa hộ mệnh cho ta, nhưng ta ngại xấu, cứ một hai muốn nương tự mình thêu cho ta, trên đó còn có tên của ta nữa. Còn tiếp, trên vai của ngài có một cái bớt màu đỏ, đây là đặc điểm nhi tử vô tình phát hiện lúc ngủ chung với người. Nương, ta thật sự là A Hành, ta biết người vẫn luôn nhớ tới ta, giờ ta đã quay về rồi đây!”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ