Chương 149: Nam nhân tâm cơ

46 5 0
                                    

“Thích nữ nhân, vậy mà bao năm qua lại vẫn cứ sống như một hòa thượng khổ hạnh.” Phó Yểu nói: “Nếu ta là ngươi, chắc chắn ta sẽ chăm chỉ hưởng lạc.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Thiên Huyền Tử đúng giờ tới báo cáo: “Quan chủ, ta mang mì tới cho ngài này.”

Bây giờ vừa hay là giờ ăn sáng.

Câu chuyện của hai người bị xen ngang, tới lúc này Phó Yểu mới phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên mu bàn tay Chung Ly, vội vàng rụt về: “Tóm lại, mượn lời Hoàng hậu, sau này chúng ta đều phải sống thật tốt.”

“Ừ.” Chung Ly nhìn về phía cửa phòng, đứng lên nói: “Ta đi mở cửa.”

Thiên Huyền Tử đang bưng mì đứng ở cửa, thấy người mở cửa là Chung Ly công tử thì vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Sao lại là ngươi? Quan chủ…”

“Nàng không ăn dấm.” Chung Ly nhìn chén mì rồi nói.

“Hả?”

“Nàng không thích ghen.” Chung Ly ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, nói với Thiên Huyền Tử: “Chén mì này để cho ta, Tiêu Như Sắt sẽ mang chén khác cho nàng.”

Thiên Huyền Tử nhìn chén mì, nói lời xin lỗi: “Ta không để ý tới chuyện này.”

“Không sao.” Chung Ly cười rất lịch sự tao nhã: “Nghe nói ngươi đang học tập thuật pháp chỗ nàng, vừa hay ta cũng có mấy môn pháp thuật rất phù hợp với ngươi, nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy cho ngươi.”

“Thật sao?” Thiên Huyền Tử nghe đến pháp thuật thì quên ngay quan chủ, lập tức tỏ rõ thái độ: “Ta muốn học!”

“Vậy ngươi theo ta về phòng đi.”

Thế là Thiên Huyền Tử vừa bưng mì tới thành công bị bắt cóc ngay giữa đường. Tiêu Như Sắt ở phòng bên, sao có thể không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, nàng ta vừa lẩm bẩm “đúng là tên nam nhân tâm cơ” vừa nghe lời Chung Ly dặn dò, nhanh chân đi lấy đồ ăn cho Phó Yểu.

Lúc nàng ta bước vào phòng của Phó Yểu, Phó Yểu đang im lặng suy nghĩ gì đó.

“Nghĩ gì vậy?” Tiêu Như Sắt đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.

Phó Yểu đáp: “Ta đang nghĩ, đến hổ độc còn không ăn thịt con, vậy mà sao lại có kẻ có thể ra tay hạ độc chính nhi tử của mình.”

“Không phải tất cả phụ mẫu trên đời đều tốt.” Tiêu Như Sắt đáp: “Tộc hồ ly của ta đã từng có việc Hồ Vương đuổi nhi tử ruột thịt của mình ra ngoài. Nói thẳng ra thì là bị sự ghen tỵ làm mờ hai mắt, không muốn thấy người khác thế chỗ mình.”

“Có lẽ là vậy.”

Ở phòng bên cạnh.

Phó Ngũ Nương tỉnh dậy, ả thấy bụng mình căng đầy, dựa vào mép giường nôn ra mấy ngụm nước, lúc này mới thấy dễ chịu hơn chút.

Ả đã sống lại rồi?

Tuy rằng sự tồn tại này chỉ là tạm thời, nhưng khi ánh mặt trời chiếu lên làn da của ả, ả vẫn tham lam hy vọng rằng cảm giác này có thể kéo dài lâu hơn chút.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ