Chương 126: Không gặp lại

44 3 0
                                    

Trái ngược với sự vui mừng của mọi người, Liễu Phú Vân hết sức bình tĩnh. Mặc dù hắn lúc nào cũng tìm cách cố gắng kéo dài thời gian lập gia, nhưng ngày này trước sau gì cũng tới, hắn là nhi tử của Liễu gia, đây là trách nhiệm của hắn.

Đội đưa dâu vừa tới huyện nha đã được mọi người nhiệt tình chào đón. Pháo trúc đốt suốt một ngày, không khí vui mừng truyền đi khắp nơi, Liễu Phú Vân nhìn trong nhóm khách mời kia còn có cả người của Thanh Tùng Quan.

Bái đường thành thân, các vị trưởng bối Liễu gia vui mừng khôn xiết. Nhi tử nhà mình đã có thê tử, bọn họ xem như có thể bớt lo hơn rồi.

Sau lễ, tân nương được đưa vào tân phòng, tân lang thì ở đằng trước tiếp đãi khách mời.

Liễu Phú Vân đi tới bàn có người của Thanh Tùng Quan, hỏi Giang chưởng quầy: “Quan chủ không tới à?”

Giang chương quầy đáp: “Quan chủ xưa nay xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng không biết được.”

Liễu Phú Vân mỉm cười, tự mình kính rượu từng người trên bàn.

Tới chỗ Triệu Hưng Thái, Triệu Hưng Thái nói: “Trước khi ta tới đây, quan chủ bảo ta gửi một câu cho huynh. Nói là “Không nhắc chuyện cũ, quãng đời còn lại phải dựa vào bản thân.” Huynh không hiểu cũng không sao, tới khi đó sẽ tự hiểu thôi.”

Liễu Phú Vân nhớ kỹ, nhanh chóng đi kính rượu ở những bàn khác.

Lễ thành thân diễn ra vào lúc hoàng hôn, tới khi khách mời về hết thì trời cũng đã tối rồi.

Liễu Phú Vân có uống chút rượu cho nên cũng hơi say. Hắn được đỡ vào tân phòng, trong đó chỉ có một tân nương mặc y phục đỏ thẫm đang đợi sẵn, ngay cả nha hoàn cũng đã ra ngoài hết.

Liễu Phú Vân nhìn tân nương tử của mình, hết sức đau lòng.

Nhưng mà, dù Tam Nương không gặp phải những chuyện đó thì bọn họ cũng chỉ là hai kẻ có duyên nhưng không phận.

Liễu Phú Vân đi tới vén khăn voan lên, đang định hỏi thê tử có đói bụng không thì lại nhận ra gương mặt dưới rèm châu kia vô cùng quen thuộc.

Hắn vươn tay vén rèm châu sang hai bên, nữ nhân đang mặc y phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng này không phải Tam Nương thì là ai?

“Tam Nương?” Ánh mắt hắn chứa đầy vẻ khó tin.

Tam Nương nhìn thấy hắn cũng hết sức bất ngờ: “Biểu ca?”

Nàng ta vừa tỉnh lại thì đã bị người khác đẩy lên kiệu hoa, cũng vì không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, người xung quanh lại liên tục nói câu “chúc mừng Liễu đại nhân” vậy nên nàng ta vẫn luôn cố nhẫn nhịn, im lặng mà bái đường thành thân.

Sau khi được đưa tới tân phòng, nàng ta vốn định hỏi thăm chút tin tức từ nha hoàn bên cạnh, nhưng nha hoàn đưa nàng ta vào phòng xong đã lập tức bỏ đi, nàng ta không hiểu tình huống lúc này rốt cuộc là như thế nào, chỉ đành tiếp tục ngồi đợi.

Một tiếng “biểu ca” này hoàn toàn khiến Liễu Phú Vân chắc chắn tân nương của mình chính là Tam Nương: “Đình Nhi, thật sự là muội rồi.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ