Chương 59: Hạc giấy

51 4 0
                                    

Được quản gia nhắc nhở, tuy Lục An tiên sinh muốn biết đáp án ngay lúc này, nhưng thấy bộ dạng yếu ớt của Tô Lâm Thu, ông đành phải kìm nén lại, đợi hắn khỏi bệnh.

"Dâng hương gì?" Tô Lâm Thu hỏi một cách khó hiểu.

Rõ ràng hắn chỉ ngủ một giấc thôi, tại sao lại có cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu rồi vậy.

Sau đó, Lê Phùng Niên mới kể lại đại khái mọi chuyện cho hắn nghe, gồm cả những chuyện xảy ra quanh hắn suốt thời gian qua.

Tô Lâm Thu càng nghe càng thấy quá đỗi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của mọi người và cả vết thương trên người hắn đều nói cho hắn biết rằng - mọi chuyện đều là sự thật.

Phải mất mấy ngày sau đó Tô Lâm Thu mới hoàn toàn chấp nhận được mọi chuyện, tuy là hắn thấy mình và Lục An tiên sinh hẳn không có quan hệ gì, nhưng để ông yên tâm, hắn vẫn cố lấy tinh thần nhờ Lê Phùng Niên mang một chiếc kiệu tới, nâng hắn lên núi.

Sau khi bọn họ lên núi, trong đạo quan chẳng thấy ai cả, nhưng nhang đèn đều có đủ bên cạnh.

Lục An tiên sinh đứng trước tượng Tam Thanh cùng Tô Lâm Thu, mỗi người cùng thắp ba nén nhang, bái lạy rồi cắm nhang vào lư hương trước mặt tượng Tam Thanh.

Rất nhanh, làn khói màu trắng bay lên, bay thẳng tắp không hề ngừng lại, dù chỉ là một vệt cong cũng không có.

"Chuyện này..." Lục An tiên sinh nhớ tới những gì Phó quan chủ đã nói, kích động nhìn về phía Tô Lâm Thu, không nói nên lời.

Suốt thời gian quan ông cứ hết lần này tới lần khác hy vọng rồi lại thất vọng, lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc.

Tô Lâm Thu thì càng thấy khó tin, từ nhỏ tới lớn phụ mẫu đều đối xử với hắn rất tốt, gia gia nãi nãi trong nhà cũng vô cùng khỏe mạnh. Giờ lại đột nhiên có người nói là hắn còn có một gia gia ruột...

Nếu đây là gia gia ruột của hắn, vậy những người khác thì sao?

Bọn họ đều là giả?

Lê Phùng Niên cảm nhận được tâm trạng của bằng hữu, nói: "Huynh cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện cụ thể thế nào, ta sẽ viết thư gửi về Kim Lăng, hỏi rõ giúp huynh."

Mặc dù Thủy huyện cách Kim Lăng một khoảng cách xa, nhưng nếu cố chút thì vẫn có thể qua lại trong vòng nửa tháng.

"Được, nhờ huynh hỏi rõ giúp ta." Tô Lâm Thu cũng biết chuyện này không thể gấp được.

Khi hắn được nâng ra khỏi đạo quan trong tâm trạng rối bời, nữ nhi của Phương gia đã chạy lên từ dưới chân núi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, thấm đẫm mồ hôi.

Nữ hài thở hổn hển, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Lâm Thu như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ lấy một bao giấy dầu từ sau lưng đưa cho hắn, nói: "Đây là ít đồ ăn muội làm, xin huynh hãy nhận lấy."

Tuy Tô Lâm Thu biết trong khoảng thời gian bản thân bị mất trí nhớ đã làm chuyện gì, nhưng chính hắn lại không có ấn tượng gì lắm, vậy nên hắn theo bản năng nhìn về phía bạn tốt, đối phương nhìn hắn, nói: "Đây là tiểu muội ở Phương gia được huynh cứu."

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ