Ngoại truyện 2

56 4 0
                                    

Chung Ly nhìn Phó Yểu, trong giây lát thật sự không thể xác định cô có phải là cô gái nhà giàu mười năm trước hay không nữa. Anh đẩy mắt kính gọng vàng trên mặt lên, nói: “Đã lâu không gặp.”

“Là rất lâu rồi.” Phó Yểu lấy lại tinh thần, mời y ngồi xuống: “Muốn ăn chút gì không? Nhà tôi nổi tiếng nhất là canh miến tiết vịt. À quên, anh không thích ăn mấy cái đó, vậy đổi cái khác ha. Bố, bố làm ít sủi cảo chiên đi, thêm một chén canh nấm nữa.”

Chỉ sau hai ba câu, Phó Yểu đã quyết định đồ ăn cho Chung Ly.

Bố Phó ở trong đáp lời, chuẩn bị nấu nướng. Phó Yểu ở ngoài mời Chung Ly ngồi xuống xong xuôi, đúng lúc có khách tới, cô lại bắt đầu xoay quanh như chong chóng.

Khách khứa hết vào rồi lại ra, cô vừa phải tính tiền vừa vội vàng chuẩn bị đồ ăn đặt hàng, sau đó giao cho anh trai giao hàng.

Sau một lúc bận lên bận xuống, đợi Chung Ly ăn xong, Phó Yểu cũng không kịp nói lời nào với anh.

“Tính tiền.” Chung Ly đi tới trước quầy.

“Ăn nhanh vậy à?” Phó Yểu hào phóng nói: “Tính tiền gì, đều là bạn học cũ cả, lần này xem như tôi mời anh. Nếu ăn ngon thì xin mời lần sau lại tới.”

Tay cầm điện thoại của Chung Ly hạ xuống, đáp: “Được.”

Anh cầm áo khoác ra khỏi cửa hàng, Phó Yểu tiếp tục tính tiền cho khách hàng khác. Đợi khách hàng đi hết, cô mới nhìn ra bên ngoài, đã không còn ai đứng đó nữa.

Lúc này bố Phó cũng đi tới: “Sao bố cứ thấy cậu trai kia trông quen mắt thế nhỉ?”

“Là bạn học cũ của con.” Phó Yểu đáp.

“Bố nhớ rồi. Cậu ta là người mà lúc trước con đã nhờ qua làm gia sư, tiền lương một ngàn một tiếng.” Cha Phó đáp.

Trái tim Phó Yểu như thắt lại: “Bao nhiêu? Một ngàn?” Cô ôm chặt lấy ngực mình: “Lúc trước con phá của vậy à?” Tim cô đau quá trời ơi, bây giờ một ngày cô còn không kiếm được một ngàn đâu đấy!

Bố Phó thấy cô như thế là biết cái tật xấu keo kiệt lại trỗi dậy: “Đúng thế, có phải đang hối hận lúc trước không phung phí thêm chút nữa không?”

“Đúng là có chút.” Nếu biết nhà mình có ngày nghèo như thế này, trước kia cô thật sự không nên tiết kiệm giúp bố mẹ.

Hai bố con lải nhải một lúc lâu, cũng không thấy đau buồn khi gia đình phá sản. Chuyện lúc đó có liên quan tới chính trị, bọn họ không bị mắc nợ, còn có một căn nhà và một cửa hàng, cơ thể đều vô cùng khỏe mạnh, vậy là đã may mắn lắm rồi.

Hôm sau là ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ, Phó Yểu tới công ty đi làm.

Cô là kế toán của một công ty quảng cáo, tiền lương ít mà công việc cực nhiều, nhưng cô lại thấy thế này cũng rất tốt.

Không biết tại sao, sau khi gia đình phá sản, cô lúc nào cũng gặp xui xẻo. Tốt nghiệp đi tìm việc làm thì toàn gặp công ty lừa đảo, không thì là công ty đóng cửa, thậm chí đến tiền lương còn chưa trả, ngay cả việc ông chủ dẫn em vợ bỏ chạy cũng bị cô bắt gặp.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ