Chương 170: Quả hồng của nàng đúng là có vị rất ngon

47 5 0
                                    

“Kỳ lạ thật đấy.” Chung Ly nói: “Vốn tính của ngươi lúc nào cũng muốn tìm cho rõ nguyên nhân, chuyện gì cũng cần phải làm cho rõ mới phải, sao tối nay ngươi lại không giống thế vậy?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chắc là vì uống say, cho nên ta mới không có hứng tìm hiểu mấy chuyện rắc rối đó.” Phó Yểu giải thích: “Có điều nếu ngươi muốn biết, ta cũng sẽ tâm sự với ngươi.” Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Ta không biết nhiều về Kim điệp hắc ám lắm, dù sao đây cũng là pháp bảo của người khác. Hiện giờ nó còn nằm trong tay Từ Khanh, chắc chắn đã bị nàng ta luyện hóa.”

“Nếu nàng ta đã luyện hóa, sao còn mãi không chịu ra mặt?” Chung Ly hỏi.

“Có lẽ là vì sợ. Tu vi của nàng ta thấp như thế, căn bản không phải là đối thủ của ta. Tự ý tìm tới cửa như vậy, có khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.”

Nhắc tới Từ Khanh, Phó Yểu lại có câu hỏi mới: “Chúng ta không oán không thù với nàng ta, tại sao nàng ta lại muốn làm hại chúng ta?”

“Chuyện này thì phải hỏi ngươi thôi, ta và nàng ta đâu có quen biết.” Phó Yểu nói như thể chuyện này không liên quan tới mình.

Hai người cứ một hỏi một đáp như thế, thời gian dần trôi đi, Phó Yểu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Sao tối nay ngươi lại nói nhiều vậy?”

Trong ấn tượng của nàng, Chung Ly lúc nào cũng rất ít nói, lại càng không phải người sẽ nói mấy lời vô nghĩa.

Nhưng câu trả lời của Chung Ly lại làm nàng giật mình: “Nguyên nhân tại sao, hẳn là ngươi phải rõ hơn ta mới đúng.”

“…Cái gì?” Phó Yểu giật thót.

“Phó Yểu chỉ mới hơn trăm tuổi, làm gì có chuyện là bạn cũ của lão nhân bán ốc biển chứ.” Chung Ly bình tĩnh cười: “Từ Khanh, đã nhiều năm vật rồi, ngươi cũng chỉ biết mấy thủ đoạn cỏn con này.”

Phó Yểu bị vạch trần, lập tức lùi về sau một bước, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã sớm phát hiện là ta?”

Chung Ly đánh một chưởng về phía nàng ta, bắt nàng ta phải hiện nguyên hình: “Họa bì khó họa cốt*.”

*Giả được bên ngoài chứ khó giả được bên trong

Từ Khanh quay lại hình dáng ban đầu, khóe môi đã chảy ra một dòng máu: “Quả không hổ là Thái tử điện hạ, ta biết ngay mấy kỹ xảo nhỏ này không thể lừa được ngươi mà.”

“Nếu đã biết không lừa được ta thì còn dùng làm gì? Chuẩn bị cho hậu chiêu hả?” Chung Ly nói.

Từ Khanh cười mỉm: “Lúc nãy không phải ngươi hỏi ta Kim điệp còn có tác dụng gì nữa sao, tiếp theo đây ngươi sẽ được biết.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, phòng ốc xung quanh dần biến mất. Căn phòng vừa biến mất, đã lộ ra biển lửa bên ngoài.

Ngọn lửa đó không phải là lửa bình thường, tất thảy đều có nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Biển lửa cũng đốt cháy, cảnh vật xung quanh hầu như đã bị thiêu rụi, thậm chí khoảng không phía trên cũng bị nhuộm thành một màu lửa nóng.

“Kim điệp vốn chỉ là biểu tượng mà thôi.” Từ Khanh che miệng cười, đôi mắt không tự chủ được mà hiện lên nét mị hoặc: “Cái này thực tế là một mảnh nhỏ lò luyện đan của lão quân, trong đó là một không gian có thể luyện hóa mọi thứ. Lúc trước Lê Du kia tuy mạnh mẽ là thế, nhưng cuối cùng cũng biến thành một nắm đất vàng.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ