Chương 123: Không cam tâm

45 3 0
                                    

Phó Yểu gật đầu, nói: “Theo lý thì linh hồn của ngươi cũng không đáng giá lắm. Có điều Liễu Phú Vân là người có tài năng, ta có thể cho hắn ngồi lên vị trí nhất phẩm trước mười năm.”

“Thật sao?” Đôi mắt Dư Thục Nhã ánh lên sự vui mừng. Thê bằng phu quý, nếu như Liễu Phú Vân trở thành đương triều nhất phẩm quan viên, vậy thì nàng ta cũng sẽ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nếu may mắn, hắn có lẽ còn được ban cho tước vị, nàng ta khi đó sẽ thăng thành siêu phẩm phu nhân.

“Lời ta nói ra tất nhiên là thật. Nếu ngươi không còn ý kiến gì nữa thì cuộc giao dịch này đã xong rồi.” Phó Yểu đáp.

Dư Thục Nhã hỏi tiếp: “Nếu ngài nói bản thân Liễu Phú Vân có tài năng, tương lai có thể ngồi vào vị trí nhất phẩm đương triều, vậy thì ta có thể thêm chút yêu cầu khác không?” Trong lòng nàng ta thầm tính toán, mong rằng dù Liễu Phú Vân có chết thì nhi tử cũng phải biết phấn đấu.

Phó Yểu cười mỉa: “Ngươi nghĩ sao?”

Dư Thục Nhã biết bản thân đang quá tham lam, chỉ đành cười giễu một tiếng. Có điều đứng trước chuyện như vậy, nàng ta thật sự không kìm lòng được: “Ta biết rồi, vậy thì cứ thế đi.”

Tuy Liễu gia có thân phận không cao, nhưng nếu Liễu Phú Vân lên nắm quyền cũng sẽ không kém hơn các huân quý khác.

“Được.” Phó Yểu gấp quạt xếp lại, nhìn đám nữ quỷ đang bám bên cửa sổ, nở nụ cười: “Giao dịch thành công.”

Xong việc, Phó Yểu lập tức rời đi. Dư Thục Nhã ở trong phòng ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, đám nữ quỷ bên ngoài đã hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

“Sao một kẻ như nàng ta sau này lại được sống tốt tới vậy chứ?”

“Kẻ như thế thì không nên có kết cục tốt mới phải.”

“Trên đời này, quả nhiên kẻ có tiền có quyền dù đi tới bước đường cùng cũng có thể tìm được lối thoát khác. Còn những kẻ như chúng ta lại phải chịu cảnh chết thảm, không nhận được một chút công bằng nào.”

Cảm xúc không cam lòng chồng chất lên nhau, oán hận bình thường bị che lấp cứ thế tỏa ra khắp nơi.

Gió lạnh nổi lên xung quanh, Thúy Kiều vốn ngủ không sâu giấc lập tức tỉnh lại.

Thúy Kiều nhìn bóng cây lắc lư bên ngoài, ôm chặt lấy chăn nệm. Tối nay nàng ta phụ trách gác đêm cho cô nương, chiếc giường ở đây ấm hơn nhiều so với phòng của nha hoàn, ít nhất cũng không bị lọt gió.

Trong mơ màng, Thúy Kiều nghe được tiếng ai đó nói chuyện. Có điều nàng ta đã quen với việc này, cho nên không lắng tai nghe thật kỹ, đối với nàng ta bây giờ thì việc ngủ mới là việc quan trọng nhất.

Sáng sớm hôm sau, Thúy Kiều không biết tại sao lại có cảm giác trong viện lạnh lẽo hơn hẳn khi trước. Ngay cả khi mặt trời ló dạng, ánh sáng chiếu khắp nơi cũng không còn ấm áp như cũ nữa.

Ngay lúc này, nha hoàn còn lại trong phòng kể cho Thúy Kiều nghe, làm toàn thân nàng ta sởn tóc gáy: “Thủy Kiều tỷ tỷ, tối hôm qua tỷ có nghe thấy cứ như có người đang nói chuyện không?”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ