Chương 91: Hải tặc

45 2 0
                                    

Phó Yểu búng nhẹ thanh kiếm trên tay, tro bụi bám trên đó rơi xuống lả tả, thân kiếm lúc này chỉ còn lại là một cục sắt vụn.

Nếu không phải trong nó vẫn còn một sợi kiếm hồn thì thanh kiếm này có lẽ đã trở thành bụi đất. Tất nhiên với tình huống hiện tại thì thanh kiếm cũng không khác sắt vụn là mấy.

“Đúng là không ngoài dự đoán.” Phó Yểu nói. Từ lúc ở khách điếm là nàng đã không hề cảm nhận được mùi máu nồng nặc trên thanh kiếm này rồi: “Ngươi có thể nhận ra thanh kiếm này làm từ gì không?”

Nàng không hiểu biết về vũ khí, tính ra thì Chung Ly am hiểu hơn nhiều.

Chung Ly nhận kiếm, quan sát một lúc rồi nói: “Phải chà bớt lớp gỉ sắt này mới biết được.”

Hai người từ đáy hồ quay trở lại mặt nước, thuyền vẫn còn đó, cả người chèo thuyền lẫn Thẩm Tích đều mở to hai mắt, trông mong nhìn xuống dưới nước hồi lâu.

Thấy bọn họ quay lại, Thẩm Tích muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, lại cảm nhận được có cơn gió thổi qua, vừa chớp mắt thì trên thuyền chỉ còn lại nàng ta và người lái.

“Ông trời ơi.” Người chèo thuyền sợ hãi nhìn trái ngó phải, sau đó thì bái lạy bốn phương tám hướng, miệng liên tục gọi tên các vị thần, tay cầm mái chèo rồi vội vàng khua loạn hết lên, rời khỏi nơi quỷ quái này.

Bọn họ quá vội chèo vào bờ nên không để ý tới phương hướng lắm, đến khi phát hiện phía trước có người thì mặt người chèo thuyền lập tức biến sắc: “Tiêu rồi, gặp phải đám hải tặc.”

Có điều hiện giờ bọn họ muốn lùi thuyền lại thì đã quá muộn, đám hải tặc đó đã phát hiện ra thuyền của hai người, đang di chuyển tới gần.

Phó Yểu quay lại đạo quan, thanh kiếm thì được Chung Ly mang về rừng hòe.

Thanh kiếm này đã quá cũ nát, nếu không nhanh chóng sửa chữa lại ngay thì có lẽ đến cả thân kiếm rỉ sét này cũng không thể giữ được.

Phó Yểu biết đám thợ thủ công trong rừng hòe giỏi việc này nhất. Nếu có thể khôi phục nó như cũ thì xem như là một niềm vui bất ngờ cho nàng; còn nếu không chưa được thì kiếm hồn trong thanh kiếm đó cũng có lợi ích của riêng nó.

Khi thợ thủ công trong rừng hòe bắt đầu chữa kiếm, Phùng Bằng vẫn hằng đêm đều đặn tới quán trà để kể chuyện. Có điều giờ hắn không chỉ kể chuyện của mình nữa, mà đôi khi còn xen lẫn những câu chuyện hắn được nghe, được nhìn thấy.

Vì ngày nào hắn cũng đến quán vào một giờ cố định, vậy nên quán trà của Phương Nhị cũng thường hay đông khách đúng thời điểm đó, đồng thời quỷ khí cũng không hề yếu chút nào.

Sau chừng bảy, tám ngày, Phùng Bằng vừa ngủ dậy đã theo thói quen mà tới góc phòng đo chiều cao.

Hôm nay hắn để chân trần đứng dựa vào tường, dùng gậy gỗ đánh dấu trên đầu, tạo một ký hiệu nhỏ lên mặt tường phía sau.

Làm xong, hắn lùi về sau một bước, lúc này mới phát hiện ký hiệu hôm nay so với bảy tám ngày trước thì thấp hơn một đốt ngón tay.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ