Chương 128: Ngài đã có đạo lữ chưa ?

55 2 0
                                    

Có lẽ là do linh hồn của Dư Thục Nhã vẫn không cam lòng, dù nàng ta đã bị nhét vào tiểu kiếm nhưng vẫn cố gắng thoát ra. Phó Yểu “chậc” một tiếng, vươn tay kéo nàng ta lại, sau đó dùng giấy thành thành một vỏ kiếm đơn giản, nhét kiếm trong đó rồi cất vào ống tay áo.

“Đã là kiếm hồn, nếu ngươi còn chạy thì ta sẽ thẳng tay cho ngươi hồn phi phách tán.” Câu này của Phó Yểu không phải đang uy hiếp, nàng nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Thần binh đúng là cần có kiếm hồn, thế nhưng không có nghĩa là không thể đổi thành một linh hồn khác.

Lúc này, tiểu kiếm cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.

Phó Yểu cũng chẳng mấy quan tâm nàng ta là an phận thật hay chỉ giả vờ, nàng ta nghe lời sẽ có chỗ tốt, còn nếu không nghe lời thì…

Quay về đạo quan, bên ngoài cửa đã có không ít người vây quanh. Phó Yểu đẩy đám người đó ra, thấy Trúc Chi ngồi giữa đám người đang vẽ tranh cho người khác.

Hắn mặc một bộ y phục xanh lục đậm, đôi mắt chăm chú nhìn bức tranh đang vẽ, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn.

Phó Yểu cũng phải nhìn ngắm mấy lần chứ đừng nói là các vị khách nữ hành hương đi ngang qua. Nhóm người đang bao vây lấy Trúc Chi đúng là nhóm người hành hương có đủ già trẻ lớn bé.

“Trúc công tử thật là đẹp mà.” Giang chưởng quầy không biết đã đi tới đứng cạnh Phó Yểu từ lúc nào, nhìn Trúc Chi ngồi giữa đám người mà khen ngợi: “Chỉ cần mỗi gương mặt đó thôi, ngoại trừ Chung Ly công tử thì những người khác đúng là không thể sánh bằng hắn.”

Phó Yểu nhấc chân bước vào đạo quan, nói: “Chỉ là cái túi da mà thôi.”

Giang chưởng quầy cũng không định đắm chìm trong nam sắc, nhanh chân đuổi kịp Phó Yểu, nói: “Sau này ta nên đối đãi với vị công tử này thế nào đây?”

Mặc dù người tới đạo quan không ít, nhưng vị Trúc công tử này vẫn là nam tử đầu tiên mà quan chủ dẫn về, hơn nữa còn có vẻ ngoài anh tuấn hiếm lạ, nàng cũng nên thăm dò thân phận của hắn chứ.

“Không cần phải đối xử đặc biệt.” Phó Yểu nghĩ một hồi, nói tiếp: “Hắn vẽ tranh không tệ, không có việc gì có thể bảo hắn vẽ nhiều hơn chút.”

Trăm năm sau, những thứ này đều là tiền cả đấy.

Giang chưởng quầy lập tức hiểu ra: “Được.”

Vậy là Trúc Chi đã ở lại đạo quan như thế. Bình thường hắn sẽ bày một quán nhỏ trước cửa đạo quan rồi vẽ tranh cho người khác, tối đến lại thường xuyên vào huyện thành tìm người nói chuyện phiếm.

Suốt một thời gian dài, khắp Thủy huyện đều biết nơi đây có một mỹ nam tử giỏi vẽ tranh. Nhiều khách hành hương còn cố ý tới Thanh Tùng Quan chỉ để được gặp mặt hắn.

“Xem ra ngươi thích ứng rất tốt.” Lúc ăn khuya, Phó Yểu đã nói như vậy.

Trúc Chi ngửi thức ăn trên bàn, không động đũa: “Ta thích nơi này.” Hắn nói: “Nơi này chung linh dục tú, mạch văn hưng thịnh*. Nếu có thể ở đây chừng trăm năm, chắc chắn ta có thể vẽ được mỹ nhân xinh đẹp hơn nữa.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ