Chương 151: Hòa hợp làm một

53 4 0
                                    

“Sao thế?” Phó Yểu thấy sắc mặt Chung Ly thay đổi, giơ chân đá y một phát: “Chẳng lẽ phương pháp có vấn đề gì à?”

Chung Ly ho khan một tiếng, nói: “Chúng ta rời khỏi đây rồi nói.”

Bọn họ không quay lại khách thuyền, mà đi thẳng tới lăng mộ ở núi Nhạn Quy trước, ngồi xuống bàn ngọc trong đại sảnh.

“Phương pháp sửa mệnh này cần có nước mắt của quỷ và máu của thần linh, vẽ thành một lá bùa hợp mệnh.” Chung Ly nói.

Phó Yểu nghe xong thì rất vui vẻ: “Không phải chúng ta đang có nước mắt của quỷ rồi à?” Còn máu của thần linh, tuy thần linh khá ít nhưng dù sao vẫn có tồn tại, muốn lấy máu sẽ hơi khó khăn nhưng cũng chẳng phải là hoàn toàn không có cách: “Có lẽ ngươi nói đúng, cơ hội sửa mệnh của ta quả nhiê giấu ở nơi này.”

Nàng vui vẻ xong, thấy Chung Ly vẫn im lặng không nói gì, hỏi: “Chẳng lẽ còn có thứ gì khó hơn mà ngươi chưa nói ra à?”

Chung Ly nhìn nàng một lúc, đáp: “Bùa chú với chúng ta không phải là vấn đề lớn, có điều… cách sử dụng này hơi phiền phức.”

“Ví như?”

“Lá bùa này cần hai người dùng.”

“Hai người? Vừa hay có ngươi giúp ta luôn.” Phó Yểu thấy số người không phải là vấn đề, thậm chí còn rất ổn là đằng khác: “Chuyện này chắc không phải là chuyện phiền phức đấy chứ?”

“Ừ. Phiền phức thật sự là cần hai người hòa hợp làm một, sau đó cùng nhau sử dụng bùa chú mới sửa mệnh được.”

Phó Yểu: “…”

Nàng im lặng một lúc lâu, hỏi: “Kiểu hòa hợp làm một này, có phải là kiểu song tu mà người khác hay nói không vậy?”

Chung Ly: “…Phải.”

Đến giờ Phó Yểu mới chú ý tới tên của lá bùa: “Bùa này tên là hợp mệnh, không phải nghĩa là sẽ xác nhập vận mệnh của chúng ta thành một đó chứ?”

“Đúng vậy, xem như cả hai dùng chung một mệnh cách.” Tuy rằng phương pháp cũng không nêu rõ tình huống cụ thể, nhưng trông dáng vẻ nghèo nàn của lão nhân kia, y cảm thấy khả năng cao là như thế.

Mọi chuyện trên thế gian đều có số mệnh, ắt không đột ngột có thêm cái gì, cũng chẳng vô cớ mất đi cái gì. Nếu muốn sửa lại mệnh cách ngũ tệ tam thiếu, vậy thì phải dùng mệnh cách của người khác để bù vào.

“Nói vậy có nghĩa, phiền phức lớn nhất của ta bây giờ là tìm được một nam nhân tình nguyện song tu, dùng chung mệnh cách với ta sao?”

Chung Ly nhướng mày, nói: “Chẳng lẽ trọng điểm không phải là song tu à?”

“Cái đó không sao.” Phó Yểu nhún vai: “Âm dương giao hợp vốn là sự tự nhiên của đất trời, lúc còn sống, để không bị mắng chửi thì làm trinh tiết liệt nữ là được, nhưng đã chết đi rồi cần gì phải bị mấy giáo điều nhân gian này trói buộc nữa.”

Chung Ly thấy nàng không hề để ý, nói: “Vậy thì không còn phiền phức nào nữa.”

“…” Phó Yểu tháo mảnh lụa che hai mắt mình xuống, nhìn thẳng vào y: “Hình như ta vẫn chưa hiểu ý ngươi lắm.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ