Chương 73: Ước mong

52 3 0
                                    

Phó Yểu cảm thấy, cái tên này của hắn là được người khác đặt cho, có điều chuyện này chỉ là nàng suy đoán mà thôi, sự thật như thế nào cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Phó Yểu cất kiếm vào vỏ, chuẩn bị rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Nàng mở cửa ra, thấy Hoàng hậu chỉ mặc trung y màu trắng đứng ở đó.

Có vẻ như nàng ta chỉ mới tỉnh giấc.

“Không ngủ được?” Phó Yểu cũng không nôn nóng, dù sao nàng ở đây hay là đạo quan cũng giống nhau, nàng thấy dáng vẻ cố tình tới tìm mình của Hoàng hậu nên cũng quyết định nán lại thêm một lát.

“Ngủ không được.” Hoàng hậu đáp: “Lúc nãy ta mơ thấy A Dục, đột nhiên tỉnh dậy.”

“Hiện giờ ngươi còn chưa bảo vệ được mình mà còn có thời gian lo cho người khác đấy à?” Phó Yểu hỏi ngược lại.

Hoàng hậu cười một tiếng: “Không gạt ngươi, dù bây giờ ta đang bị cấm túc, nhưng lòng lại có cảm giác vững chắc hơn rất nhiều.” Cửa của Dực Khôn Cung đã đóng, chuyện bên ngoài không liên quan gì tới nàng nữa: “Gia gia ta từng nói, tính cách phụ thân ta quá yếu đuối, không biết tiến biết lùi, vậy nên y sẽ luôn chịu đựng. Vĩnh An Hầu phủ không phải là thứ ông ấy có thể gánh vác được, chỉ mong không sụp đổ trong tay ông ấy. Hy vọng duy nhất của Hầu phủ là A Dục, nhưng hiện tại A Dục cũng không còn nữa, chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa là mấy, không bằng sớm lựa chọn, để bọn họ rơi vào vực sâu. Chỉ cần Tiểu Ngũ sống tốt thì hầu phủ sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi.”

Nàng đã nghĩ hết rồi, chỉ hy vọng phụ mẫu của nàng ở ngoài cung chịu đựng được sự ghẻ lạnh của người đời, đừng làm ra bất kỳ chuyện xấu xa nào nữa.

“Nữ nhi như ngươi cũng vất vả thật đấy.” Phó Yểu giẫm lên chiếc ghế dựa trước mặt mình, ngồi tựa trên bệ cửa sổ, để mặc cho ánh trăng sáng chiếu lên người mình, tạo ra một bóng đen dài dưới mặt đất.

“Thật ra vẫn còn tốt lắm.” Hoàng hậu nói, khuôn mặt nàng dưới ánh trăng hiện lên sự nghiêm túc đầy xinh đẹp: “Chỉ cần không xem hoàng đế là phu quân, cứ an yên làm tròn vai Hoàng hậu, không ghen lên vì hắn, không bày mưu tính kế để níu kéo hắn thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp thôi. Dù mất đi tự do, nhưng lại lấy được quyền lợi. Nữ nhân trong hậu cung dù không có tình yêu vẫn có thể sống được, nhưng nếu mất đi quyền lực thì chắc chắn không thể tồn tại.”

Nói tới đây, nàng nở nụ cười ngại ngùng với Phó Yểu: “Hình như tối nay ta hơi đa sầu đa cảm, gì cũng nói hết với ngươi.”

Phó Yểu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: “Dù sao ta cũng đang rảnh, không ngại nghe thêm chút đạo lý sinh tồn của nữ nhân trong hậu cung.”

“Ta vẫn không nên nói nhiều nữa. Nữ nhân bị nhốt ở nơi này đa số đều là thân bất do kỷ, dù ta có là Hoàng hậu đi chăng nữa cũng chẳng có tư cách mà khinh bỉ người khác. Tất cả đều chỉ là những kẻ đáng thương như nhau mà thôi.” Hoàng hậu nói, chuyển đề tài: “Quan chủ hẳn là đã từng đi qua rất nhiều nơi rồi.”

“Đúng là ta từng đi rất nhiều nơi.” Chủ yếu là để học pháp thuật, vậy nên phải bôn ba khắp chốn.

“Trước đây ta từng tới Gia Dục Quan.” Hoàng hậu hạ giọng như đang kể một bí mật gì đó cho Phó Yểu vậy: “Ta lén đi, chuyện này cả phụ mẫu ta đều không hề hay biết. Lúc đó ta muốn tới nhà ngoại, ai ngờ gia gia ta lại lặng lẽ dẫn ta tới Gia Dục Quan đi dạo một vòng. Gia Dục Quan vô cùng đẹp, đôi khi ta nằm mơ, còn mơ thấy trời cát vàng nơi đó.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ