Chương 156: Tổng đốc Tứ Xuyên

54 3 0
                                    

“Ngươi muốn sống lại?” Phó Yểu bận xem bài trong tay, cũng không nhìn ả: “Ngươi có thể dùng cái gì để đổi?”

“Ta…” Phó Ngũ ngơ ngẩn, vội hỏi: “Ngài muốn cái gì cứ nói.” Chỉ cần ả có thể sống lại, muốn ả làm gì cũng được.

“Trên người của ngươi chỉ có một thứ là ta nhìn thuận mắt, nhưng ngươi đã dùng nó để giao dịch rồi.”

Phó Ngũ thấy hơi khó tin, khó khăn hỏi: “Ý ngài là…”

“Đúng thế, là linh hồn của ngươi.” Phó Yểu cuối cùng cũng chịu nhìn ả: “Nói cách khác, ngươi vốn có thể sống lại như Phó Tam, nhưng chính ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này.”

“Tại sao có thể…” Phó Ngũ thật sự không chấp nhận nổi kết quả này, trong lòng ả cực kỳ hối hận, nếu ả không điên cuồng muốn trả thù thì giờ đã tốt hơn rồi. Đồng thời trong lòng ả còn có chút oán hận, ả hận Phó Yểu không chịu nói rõ ràng, nếu không tại sao ả lại phải lãng phí cơ hội này chứ?

“Chẳng lẽ ta không còn cơ hội nào nữa sao?” Ả vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nhưng vấn đề này của ả không hề nhận được bất kỳ đáo án nào, ả đã bị đuổi ra khỏi Thủy huyện.

Phó Ngũ nhìn bầu trời đầy mây trắng, ngã ngồi dưới mặt đất, vẻ mặt tràn ngập sự không cam lòng. Ả đã trả giá nhiều đến thế, kết quả lại là công dã tràng, ả thật sự không cam lòng.

Trường An.

Thẩm Tích ăn no xong, tiếp tục lên đường vào kinh.

Nàng ta biết đạo lý đêm dài lắm mộng, cho nên vẫn nên nhanh chóng đưa người tới nơi thì tốt hơn.

Sau khi vào được địa phận Trường An, con đường cũng trở nên dễ đi hơn nhiều. Sau hai canh giờ, xe ngựa của Thẩm Tích đã vào được cửa thành trước khi mặt trời xuống núi.

Vừa vào thành, nàng ta không nói hai lời đã trực tiếp kéo người tới chỗ nha môn Tam Tư. Nha môn Tam Tư vừa thấy là nàng ta thì lập tức phái người phụ trách dẫn nàng vào trong, còn Kỳ Sương Bạch tất nhiên sẽ được chăm sóc rất “tỉ mỉ”.

Thẩm Tích vốn nghĩ rằng sau khi giao người xong thì mọi chuyện không còn liên quan tới mình nữa, kết quả còn phải tới Tam Tư để trình bày mọi việc. Đợi nàng ta báo cáo xong, trở lại nha môn thì trời cũng tối hẳn.

Ngay lúc nàng ta định quay về nghỉ ngơi, đã nghe thấy đại nhân bên cạnh nhắc nhở nàng: “Thời gian tới ngươi hãy ở yên trong Trường An, đừng chạy loạn khắp nơi.”

“Hả?” Thẩm Tích không hiểu ý hắn lắm, nhưng vị đại nhân kia đã ôm hồ sơ đi mất rồi.

Ngày hôm sau, Thẩm Tích cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao vị đại nhân kia lại nhắc nhở… bởi vì trong cung đã truyền chỉ, triệu nàng ta vào cung.

Thẩm Tích không ngờ mình cũng có ngày được vào cung diện thánh, trong lòng nàng cực kỳ căng thẳng, không biết phải ăn mặc như thế nào, cuối cùng quyết định mặc y phục bộ khoái của mình.

Sau khi tiến cung, Thẩm Tích mới biết Kỳ Sương Bạch đang âm thầm thông đồng với địch để phản quốc. Nếu không nhờ có nàng ta vô tình phát hiện ra, chỉ sợ hậu quả thật sự khó lường. Có điều một ám vệ đã giả trang thành Kỳ Sương Bạch tiến vào thảo nguyên, cho nên việc Kỳ Sương Bạch thông đồng với địch tạm thời không thể tuyên bố ra ngoài, công lao nàng ta đạt được cũng phải tìm cái cớ khác để ban thưởng.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ