Chương 169: Nhân chi thường tình

43 4 0
                                    

Đa số cá ở Đông Bắc đều là cá lớn, mỗi con cá to dài gần một cánh tay người. Cũng nhờ có số thủy sản phong phú này nên tay nghề làm cá của người dân địa phương cũng rất tốt.

Trong mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa sổ, mỗi nhà đều có giường đất sưởi ấm. Thịt cá trong nồi đất trên giường sưởi đang sôi sùng sục, nước canh đỏ hồng quấn quanh lớp thịt cá trắng mịn, kết hợp thêm lê đen hồng vàng bên cạnh, cảnh tượng hết sức nhàn nhã.

Phó Yểu vô cùng vui vẻ mà ăn canh cá, còn cầm một quả lê lên cắn rôm rốp, quả lê đông lạnh ăn vào miệng mang theo cảm giác ngọt xốp, mùi vị thú vị hơn để bình thường, Chung Ly ngồi đối diện đang lột hạt dẻ cho nàng.

Hai người chỉ toàn nói những chuyện nhỏ nhặt, lúc này ngoài cửa sổ có một bông tuyết màu vàng kim dừng trên mái hiên trắng xóa, sau đó nhanh chóng bị lớp tuyết mới bao phủ, lặng lẽ.

Trong nhà, đề tài nói chuyện của hai người Phó Yểu không biết đã chuyển qua việc đi săn từ lúc nào.

“Ta thích bắt ba ba trong rọ hơn, lo trước khỏi họa.” Phó Yểu nói: “Cho dù là con mồi yếu ớt thế nào, nếu có cơ hội nó cũng tặng được cho ngươi một đòn tấn công chính mạng. Cho nên một là không ra tay, mà nếu đã ra tay thì phải bảo đảm không để lại hậu hoạ.”

“Không may rồi, ta và ngươi giống nhau. Hay là ngày mai chúng ta ra ngoài thử xem? Gà lạnh làm thành gà ăn mày, mùi vị không tệ đâu.” Chung Ly đề nghị.

“Nếu muốn ăn canh gà thì bỏ nhiều nấm chút, hoặc là thêm hạt dẻ cũng được, chỉ mong lần thu hoạch này sẽ làm chúng ta hài lòng.” Phó Yểu nói đầy ẩn ý.

Cả hai ngồi nói chuyện quanh lò sưởi, đợi lò sưởi tắt lửa, mọi thứ bên ngoài đã chìm trong tĩnh lặng.

Hiện tại đang là giữa tháng, bầu trời ngoài kia lạnh lẽo không một đám mây. Phó Yểu đẩy cửa phòng ra, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy lớp tuyết im lìm dưới mặt đất được ánh sáng chiếu vào, lấp lánh, xinh đẹp tới mức làm rung động lòng người.

“Đi tìm hoa mai không?” Chung Ly vươn tay mời Phó Yểu.

“Nghe không tệ.” Phó Yểu đặt tay mình vào tay y: “Đã có trăng và tuyết, cũng nên có cả hồng mai.”

Hai người bọn họ nắm tay nhau đạp trên nền tuyết, bỏ lại ánh nến hơi vàng trong phòng.

Đợi đến nửa đêm về sáng, bọn họ ôm hồng mai về thì thấy ngoài cửa có một vị khách bất ngờ.

“Sao tiền bối lại đứng ngoài cửa?” Phó Yểu nhìn lão nhân bán ốc biển.

Lão nhân bán ốc biển ho khan một tiếng, nói: “Chủ nhà không có đây, sao ta có thể phá cửa mà vào được.”

“Nếu đã thế, vậy thì vào với chúng ta đi.” Phó Yểu vào nhà, lấy một bình hoa bằng sứ trắng cao nửa người ra, Chung Ly ôm hoa mai cắm vào bình, đặt qua góc phòng. Sau đó y còn cắt một nhánh nhỏ, đặt vào bình rượu mới uống hết khi nãy, tiện tay để lên bệ cửa sổ.

Trong nhà đã có hồng mai, mùi hương cũng tràn ra khắp căn phòng.

Lão nhân bán ốc biển không định nói chuyện phiếm gì, chỉ lấy một thứ gì đó ra, để lên bàn, nói: “Hai vị có biết đây là cái gì không?”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ