Chương 98: Sự bắt đầu của một đoạn duyên khác

44 3 0
                                    

“Hoa ngôn xảo ngữ.”

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời ngươi lần nữa sao.”

Cho dù Phùng Bằng có nói gì đi nữa, năm con quỷ vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Phùng Bằng biết mình có nói tới gãy răng cũng chỉ có một mình mình tin mà thôi. Hắn không vì mình mà giải thích nữa, chỉ nói: “Hiện giờ ta đã giống với các ngươi, khi vào điện Diêm La rồi, ta tin rằng Diêm Vương sẽ chỉ cho ta cách bồi thường các ngươi.”

“Ngươi còn muốn tới trước mặt Diêm Vương? Có lẽ ngươi không biết, linh hồn còn sống như ngươi chính là món ăn ngon nhất.”

“Ngươi nghĩ đêm nay mình có thể trốn thoát sao?”

“Đây là do ngươi nợ chúng ta, ngươi nhất định phải trả lại.”

Bọn họ vây lấy Phùng Bằng, đang chuẩn bị há miệng cắn thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người: “Linh hồn còn sống thơm ngon như vậy, các vị có thể chia cho ta một miếng không?”

Năm con quỷ xoay đầu nhìn lại, thấy một nữ nhân không biết đã đứng trên mỏm đá nơi Phùng Bằng tỉnh lại từ lúc nào. Nữ nhân kia nở nụ cười, thế nhưng trong tay lại cầm một thanh dao găm hình rắn, khiến bọn họ thấy cực kỳ nguy hiểm.

“Ngươi là ai?” Hài tử lớn tuổi nhất trong năm con quỷ mở miệng hỏi.

“Ta chỉ là người đi ngang qua đây thôi.” Phó Yểu ngắm nhìn dao găm, bước trên mặt nước tới chỗ bọn họ: “Tục ngữ đã nói, ai gặp thì người đó có phần, các vị chắc không keo kiệt đến vậy chứ?”

Năm con quỷ lập tức thả Phùng Bằng xuống, tự tách ra, bao vây lấy nữ nhân hắc y vừa xuất hiện, muốn ra tay trước để chiếm lợi thế. Có điều nữ nhân kia chỉ nhẹ nhàng giơ tay, tất cả bọn họ đã bị đẩy rơi hết vào trong nước, dù rằng không bị thương nhưng lại chẳng có một cơ hội phản kháng nào.

“Oán quỷ mới sống mấy năm mà đã kiêu ngạo tới vậy rồi.” Phó Yểu “chậc chậc” hai tiếng: “Lúc ta mới có chút đạo hạnh như các ngươi còn lo kẹp chặt cái đuôi làm người, mới có thể sống sót tới tận bây giờ.”

“Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì!” Năm con quỷ tức giận nói.

“Không phải ta đã nói rồi sao? Chia cho ta một nửa là được.” Phó Yểu bước tới trước mặt Phùng Bằng, cầm dao găm quơ tay múa chân trước mặt hắn: “Các ngươi nghĩ xem nên cắt dọc hay cắt ngang đây? Ta thì sao cũng được, có điều ta phải tôn trọng ý kiến của các ngươi nữa chứ.”

Năm con quỷ còn chưa nói gì, Phùng Bằng đã gần như muốn khóc: “Quan chủ…” Hắn chưa từng biết quan chủ còn có sở thích như thế này nữa.

Phó Yểu cầm dao găm xoay một vòng xinh đẹp, nói: “Sợ rồi? Ta thấy lúc nãy ngươi còn hiên ngang lẫm liệt lắm cơ mà, cứ tưởng ngươi không sợ chết chứ.”

“Sao ta có thể không sợ chết được chứ, có điều là do ta nợ bọn họ trước.” Phùng Bằng nói: “Nợ thì phải trả, đây là điều đương nhiên.”

“À.” Phó Yểu gật đầu: “Câu này rất chính xác. Nếu đã vậy thì ngươi cứ yên tâm, khả năng dùng dao của ta rất tốt, dù ta có cắt ngươi thành sáu phần hay sáu mươi phần thì ngươi cũng không thấy đau gì đâu. Tự ngươi chọn đi, là sáu phần hay sáu mươi phần, đừng nghĩ tới sáu trăm phần, hồn phách nát như vậy ăn vào miệng chẳng cảm giác gì cả, sáu mươi phần còn miễn cưỡng chấp nhận được.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ