Chương 174: Thu thập thần binh

43 1 0
                                    

Sau khi phu thê Giang chưởng quầy rời khỏi Kim Lăng, đã ngồi thuyền quay về Dư Hàng. Trên đường bọn họ còn ghé qua Hồ Tây Tử, hai người du ngoạn ở đó một chuyến.

Đầu xuân, mưa bụi triền miên, trong cơn mưa mờ ảo đó, hai người vô tình đi ngang qua một nhà thợ rèn, vì tránh mưa nên mới vào trong.

Tiệm rèn rất sáng sủa, nhưng không biết chỗ nồi hơi bị làm sao mà rất âm u, chỉ có thể thoáng nhìn thấy bếp lò có ánh lửa. Bọn họ nhìn xuyên qua ánh lửa, thấy một người đội mũ choàng đứng đó, nhưng không thấy được rõ mặt mũi.

Giang chưởng quầy cũng không quen với đồ sắt, nàng chỉ nhìn thấy phía trước trưng bày đủ loại đồ vật làm bằng sắt thép, nhìn khá giống mỏ cày, ngoài ra còn có đao kiếm giáo mác, có điều mấy thứ này tất nhiên không nằm trong phạm vi mua sắm của nàng.

Bởi vì mượn mái hiên nhà người ta, cuối cùng Giang chưởng quầy vẫn mua một chiếc kéo và hai bộ dụng cụ làm bếp. Cây kéo là để cho nàng dùng, còn đồ làm bếp thì mua cho phu quân và Triệu Hưng Thái. Nàng định xem thử có thứ gì có thể mua cho quan chủ được không, sau khi dạo quanh một vòng thì không nhìn trúng gì cả, đành phải nghĩ lại xem có nên mua chút lá trà Tây Hồ Long Tĩnh tặng quan chủ hay không.

Ngay khi nàng định tính tiền, đột nhiên nhận ra trong tiệm rèn không còn ai khác. Nàng đành phải đi tới cạnh bếp lò, nói với người đội mũ rèm kia: “Xin hỏi mấy thứ này hết bao nhiêu tiền?”

Lần này, người trong bóng tối đã ngẩng đầu lên, Giang chưởng quầy cũng nhìn thấy rõ gương mặt của hắn.

Đó là một gương mặt trắng bệch giống với Tam Nương.

Trong lòng Giang chưởng quầy hơi giật nảy, cảm giác mình hình như đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy.

Cũng may người đó lên tiếng: “Tổng cộng hai lượng.”

“Được.” Giang chưởng quầy không trả giá, thả tiền rồi đi.

Ngay khi nàng cầm đồ trong tay, kéo phu quân chuẩn bị ra khỏi cửa, đã nghe bên tai vang lên giọng nói của người đó: “Trở về nói với quan chủ của các ngươi, bảo nàng tới lấy kiếm ngay khi tiếng sấm thứ nhất vang lên.”

Giang chưởng quầy dừng chân lại, xoay người đáp: “Được.”

Động tác bất ngờ của nàng làm Dương đầu bếp cảm thấy kỳ lạ, sau khi ra ngoài, hắn mới hỏi: “Lúc nãy muội nói chuyện với ai thế?”

Giang chưởng quầy kinh ngạc: “Lúc nãy huynh không nghe được lời của người đó sao?”

“Lúc nãy có người nói chuyện hả?” Dương đầu bếp càng kinh ngạc hơn: “Hơn nữa nãy muội đưa tiền cho ai vậy?” Hắn ở bên cạnh còn đang ngắm đao thì đã bị thê tử kéo ra ngoài, đang cảm thấy kỳ lạ là tại sao không có ai để đưa tiền: “Ta đâu có nhìn thấy ai đâu.”

“Lúc nãy huynh không nhìn thấy sao?”

“Không có.”

Giang chưởng quầy biết phu quân sẽ không nói dối mình, trái tim lập tức trở nên nặng nề, người đó chắc hẳn là cố ý tới tìm nàng. Hơn nữa hắn còn biết quan chủ, nghĩa là đang nhắm tới ngài.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ