Chương 26: Chủ nợ của nàng

80 4 1
                                    

Phó Yểu thay đổi mười mấy khuôn mặt nhưng vẫn không được cái nào ưng ý. Vậy nên nàng quyết định: "Có lẽ ta nên tìm một vị họa sư giúp ta vẽ một khuôn mặt. Các ngươi từng nghe nói có vị đại họa sư nào chưa, nếu được thì giúp ta hỏi thử chút đi."

"Mình cứ vậy mà đi luôn à? Chuyện của Tam Nương xong rồi hả?" Giang chưởng quầy hỏi.

"Xong? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Phó Yểu nói: "Không lấy mạng bọn chúng không có nghĩa là chúng thoát được một kiếp. Dùng dao cắt từng mảng thịt mới khiến bọn chúng phải đau đớn cả đời."

Ngày hôm sau, trong triều bỗng nhiên có người tố cáo quan chủ khảo đại nhân của kỳ thi hội với tội danh bán đề, hơn nữa còn có chứng cứ xác thực. Chuyện này khiến cho long nhan giận dữ, lập tức lệnh cho Tam ty tra rõ sự việc, đồng thời tuyên bố kỳ thi hội năm nay tổ chức lại.

Tổ chức thi lại nghĩa là toàn bộ thứ tự trước đó đều là giấy vụn. Ngay lúc các sĩ tử không thi đậu đang vui mừng khôn xiết thì Trạng Nguyên Kỳ Sương Bạch lại bị đưa vào Tam ty tra xét. Hóa ra việc Phạm Minh Sơn nhận hối lộ cũng có phần của Kỳ Sương Bạch. Tất nhiên Kỳ Sương Bạch không chịu nhận tội, nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ cả, dù hắn có cố chối cỡ nào cũng không được.

Sau một hồi thẩm vấn, gã mới biết người mà gã xúi giục Liễu gia đi mua đề đã bị Liễu Phú Vân biết được, hắn sai người "tình cờ" nói tin tức cho Kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân biết việc nhi tử có thể trở thành con rể của Phó gia hay không đều dựa vào lần khảo thí này, cho nên bà ta lập tức mang toàn bộ tài sản riêng của mình mua đề giúp gã.

Bây giờ, toàn bộ chứng cứ đã vô cùng rõ ràng. Kỳ Sương Bạch thân là Trạng Nguyên lại có hành động gian lận, sau khi mọi chuyện rơi vào tai thánh nhân, ngài lập tức mở miệng vàng, cấm ba đời Kỳ gia tham gia khoa cử. Nói cách khác, không chỉ Kỳ Sương Bạch cả đời này không thể xoay người, mà ngay cả đời con cháu sau này của gã cũng không thể khơi dậy sóng gió gì được.

Lúc Kỳ Sương Bạch biết chuyện, thì dù là một người có tâm tư sâu kín cỡ nào cũng không chịu nổi kích thích. Còn ở Kỳ gia, sau khi Phó Ngũ bị Tam Nương dọa một trận thì bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lại được nghe về chuyện này nên lập tức quay về Phó gia, đòi hoà ly với Kỳ Sương Bạch.

Nhưng dù ả ta có về Phó gia thì cũng bị mọi người nhìn với ánh mắt ghê tởm lẫn khinh bỉ, thậm chí có người còn không muốn đứng cạnh ả.

Chuyện ả ta giết Tam Nương, vì Tam Nương nói rằng không muốn để mẫu thân lại mất thêm một nữ nhi, nên mới thành ra "dân không báo quan không xét". Phó Thị Lang cũng không quan tâm đến nữa, Thế tử phu nhân thì tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay, nhưng Phó nhị gia và Phó tam gia vẫn lan truyền chuyện này ra ngoài.

Chuyện trong phủ sao có thể giữ được bí mật, thế là đầu đuôi bắt đầu bị lan truyền khắp đầu hẻm cuối xóm, người người bàn tán.

Phó Ngũ Nương thấy những ánh mắt đó thì hiểu ngay, cái nhà này, có lẽ ả ta không thể về được nữa rồi.

Thế là ả lại u ám quay lại Kỳ phủ, từ đó về sau không nhắc tới chuyện hòa ly một lần nào nữa. Nhưng cuộc sống tra tấn lẫn nhau của ả ta và Kỳ Sương Bạch chỉ mới bắt đầu mà thôi.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ