Chương 89: Kiếm hồn

49 3 0
                                    

Phùng Bằng chỉ cho rằng người đó nói giỡn, cũng không buồn để ý, đập mạnh chén trà lên bàn, tiếp tục kể chuyện cũ cho tối hôm nay.

“Chuyện này xảy ra vào tháng trước. Ta từ Quốc Tử Giám chuyển tới Thủy huyện này, trên đường vô tình mắc phải một cơn mưa. Mọi người cũng biết là một cơn mưa dầm xuất hiện phải tương đương với lượng mưa cả tháng, con đường sẽ khó đi hơn nhiều. Ta đành nhanh chân tìm một khách điếm sạch sẽ chút để trú lại, đợi mưa hết rồi đi tiếp.”

“Ai ngờ ngay buổi tối đầu tiên, đã có người gõ cửa phòng ta vào lúc nửa đêm, người đó nói mình là khách trọ lại phòng ngay bên dưới phòng của ta, nói rằng ta làm ồn quá, ồn tới mức hắn không thể nào ngủ được.”

“Mọi người cũng biết ta vốn rất nhẹ vía, lúc nào cũng gặp đủ mọi chuyện kỳ quái. Hắn vừa nói vậy là ta đã biết ngay là trong phòng có thứ gì đó không sạch sẽ. Tối hôm đó, ta không ngủ, ngày hôm sau thì nói muốn đổi phòng, nhưng khách điếm này giờ đã đầy khách, trong trấn cũng không có khách điếm nào nữa, ta đành phải nhờ tiểu nhị tìm giúp một xa phu, miễn cưỡng ở lại thêm một đêm.”

“Tối hôm sau, ta không dám ngủ, căn phòng trong khách điếm chỉ lớn cỡ đó, chẳng nghe thấy dù chỉ là chút tiếng vang. Nhưng tới nửa đêm, lại có người tới gõ cửa phòng ta, vẫn là người ngày hôm qua, trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm, uy hiếp rằng nếu ta còn làm ồn vào buổi tối nữa thì sẽ băm ta ra.”

“Ta sợ hãi cả nửa ngày, bị người khác mắng như vậy thì cũng thấy thật oan uổng, hôm sau ta mau chóng dọn dẹp hành lý định rời đi, bảo tiểu nhị hãy nói thật cho ta biết có phải căn phòng của ta có thứ không sạch sẽ nào không.”

“Tiểu nhị bảo ta không được nói linh tinh, khách điếm của hắn trước giờ chưa từng xảy ra chuyện, cũng chẳng có thứ gì kỳ lạ xuất hiện. Ta thấy hắn không chịu nói thật, lập tức nói với hắn rằng vị khách ở căn phòng bên dưới cứ nửa đêm là lại tới gõ cửa phòng ta, nói là ta làm ồn, phiền tới hắn, không tin thì ngươi cứ đi hỏi người đó xem có thật hay không.”

“Lúc này ánh mắt của tiểu nhị nhìn về phía ta hết sức kỳ lạ, nói rằng dưới phòng của ta không có căn phòng nào cả, đó chỉ là kho hàng để chứa cỏ khô mà thôi. Hắn sợ ta không tin, vậy nên dẫn ta đi xem, trong đó thật sự chỉ là một nhà kho chuyên chứa cỏ khô.”

Phùng Bằng kể tới đây thì cười khổ: “Ta cứ mãi nghi ngờ rằng trong phòng mình có thứ gì đó, không ngờ thứ đó đã xuất hiện trước mặt ta từ lúc nào không hay.”

Câu chuyện này có cái kết ngoài dự đoán của rất nhiều người, còn có không ít người bàn luận: “Có khi là dưới khách điếm đó cũng chôn một thi thể, nói không chừng là hắc điếm thì sao?”

“Chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra.” Phùng Bằng đáp: “Có điều sau đó chủ quán sợ là thật sự có chuyện đã xảy ra, sai người đào sàn nhà kho lên, nhưng bên dưới lại chẳng có gì cả. Sau đó bọn họ còn cố ý để ta ở lại một đêm, tất cả mọi người đều ở trong phòng với ta. Tới nửa đêm, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Có điều lúc này ra mở cửa thì bên ngoài lại chẳng có ai cả.

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ