Chương 141: Thăm dò

52 5 0
                                    

Với những việc không nhận được đền đáp, đa số Phó Yểu đều không ra tay giúp đỡ: “Thứ bám vào người quý phi xuất hiện là do có nhân quả với các ngươi. Chuyện này các ngươi phải tự mình giải quyết.”

“Nhân quả?” Đế hậu biết việc này không hề đơn giản, cho nên cũng không hỏi kỹ, chỉ nói sang chuyện khác.

Thánh nhân rất bận, ngồi lại Dực Khôn Cung một lát đã vội rời đi. Hắn vừa đi, quý phi ở cách vách kia lại tới.

“Nương nương muốn đuổi ta đi sao?” Quý phi nhìn chăm chú vào Hoàng hậu bằng ánh mắt hút hồn người khác của mình, ánh mắt đó của nàng ta như cười mà lại như không cười, còn chứa đựng chút oán giận: “Ta vốn tưởng rằng ở bên cạnh nhau lâu tới vậy, ít nhất ngươi cũng sẽ có chút tình cảm với ta. Hiện giờ xem ra, bản thân ta trong mắt ngươi cũng chẳng khác các nữ nhân trong hậu cung là mấy rồi.”

Hoàng hậu thở dài: “Dù sao thì ngươi cũng không phải là người.” Sau khi hoàng đế biết nàng ta không phải người, nàng cũng sớm phát hiện ra: “Ngươi có đạo hạnh, cần gì phải cứ ở mãi trong chốn thâm cung.”

“Ngươi không cần phải viện lý do.” Quý phi không muốn nghe: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có phải ngươi muốn ta rời đi hay không?”

Hoàng hậu vịn tay cung nữ ngồi xuống: “Ngươi vẫn nên rời đi thì hơn.”

Quý phi nhận được đáp án mình cần, nhìn nàng một lúc lâu mới xoay người bỏ đi.

Phó Yểu ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không định xen vào.

Hoàng hậu cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Ngồi khoảng hai khắc sau, nàng rời cung.

Suốt quãng thời gian sau đó, chỉ cần Phó Yểu còn ở phủ quốc sư ngày nào trong cung đều đưa kiệu tới mời vào. Dù sao ở trong cung cũng có ăn có uống, còn có người nói chuyện phiếm giải buồn, Phó Yểu cũng vui vẻ đi mỗi ngày.

Ba ngày sau, quý phi biến mất suốt ba ngày lại xuất hiện ở Dực Khôn Cung như chưa có gì xảy ra. Không khí trong cung dường như đã khôi phục như lúc trước, chẳng còn ai nhắc tới việc đi hay ở nữa.

Hôm nay, vì nghe chuyện có vị phi tần nào đó vô ý ngã vào lòng thánh nhân trong Ngự Hoa Viên mà quý phi đã cười lạnh nói: “Nam nhân chính là như thế, chưa từng từ chối bất kỳ nữ nhân nào nhào vào lòng mình. Hôm nay có một vị An quý nhân, ngày mai sẽ có thể có quý nhân khác. Trước nay không có thích nhất, chỉ có thích đẹp nhất thôi.”

“Ngươi bớt giận đi.” Hoàng hậu đẩy trà tới trước mặt quý phi.

Quý phi nhìn nàng nói: “Ta sợ ngươi bị lừa.”

Qua một thời gian dài, Hoàng hậu tất nhiên đã phát hiện nàng ta cực kỳ ghét bệ hạ. Hoàng hậu không muốn nàng ta nói mấy lời bất kính nữa, vội vàng chuyển đề tài, ai ngờ lại nghe Phó quan chủ ngồi bên cạnh hỏi: “Nam nhân thích một người sẽ có biểu hiện như thế nào?”

“Cái đó thì nhiều lắm.” Quý phi vừa nói vừa tiện thể nói xấu thánh nhân: “Dù sao cũng sẽ không giống với cái người ở Thái Cực Cung kia. Ít nhất thì nếu người đó có tiền sẽ nguyện ý cho ngươi tiền, có quyền cũng chia cho ngươi. Còn kẻ miệng thì nói thích, lòng lại đề phòng thì nhiều lắm cũng chỉ tự thích bản thân mình mà thôi.”

TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ