Chapter 1: Đóng vai Harry (1)

119 13 0
                                    

Một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối của ngõ hẻm. Hình dáng đó được bao phủ bởi một chiếc áo choàng che khuất mặt, khiến hắn ta trông như thực sự chẳng là gì hơn một cái bóng - nếu như một cái bóng có thể đứng thẳng và có đôi mắt xám lấp lánh dưới chiếc mũ trùm đầu tối màu thì đúng hơn...

"Nghe này," bóng đen cất giọng chậm rãi, "Rất có thể cậu sẽ gặp rắc rối vì những phép thuật của thằng bé."

Người còn lại - một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi với mái tóc đen rối bù và đôi mắt màu xanh lá cây nhạt hơn màu mắt của Harry - nhún vai.

"Có thể là vậy," anh ta trả lời. "Nhưng ngay cả khi gặp rắc rối, xử lý nó cũng chỉ là trò trẻ con."

"Sa..."

"Bây giờ là 'Harry'," Người đàn ông sửa lại và giật lấy chiếc kính bị mất của cậu bé trên mặt đất. "Cậu nên quen với điều đó đi."

Nói xong, anh ta xoay chiếc kính trong tay để nhìn nó từ mọi phía với vẻ khinh thường.

"Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện ở nơi công cộng," bóng đen phản đối một cách không vui, chăm chú nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông mắt xanh lá cây dường như không hề bối rối.

Anh ta chỉ nhún vai.

"Vậy thì cứ gọi tôi thế," anh ta nói. "Bây giờ tôi sẽ phải học cách để đáp lại cái tên đó."

"Cậu sẽ phải làm vậy," bóng đen thở dài. "Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu tại sao cậu lại phải làm biến mất thằng nhóc này ngay từ đầu. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ - sao phải tự chuốc rắc rối với những âm mưu thủ tiêu nó?"

'Harry' thở dài buồn bã.

"Nó phải như vậy, Reg," anh đáp. "Cậu ta sẽ không thể sống sót đêm nay. Nó vốn dĩ không được định sẵn là phải sống sót."

"Đó là do cậu nói thế," Reg chỉ ra. "Cậu có tầm nhìn, để biết những điều như vậy?"

Người đàn ông trông trẻ tuổi nhướng mày trước câu hỏi đó.

"Không," anh trả lời, thở dài. "Nhưng tôi đã học được cách chấp nhận rằng một số thứ là không thể thay đổi. Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng cứu thằng bé trước đó - nhưng không thể. Tôi thậm chí không tìm thấy nơi ở của cậu ta - ngay cả khi biết nó ở đâu, tôi cũng không thể tìm thấy - và tôi cũng không thể cứu những người khác mà tôi biết là sắp chết... Hãy tin tôi, tôi đã cố gắng! Trời ơi! Tôi đã cố gắng đến nhường nào..."

Reg im lặng sau những lời này, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Rõ ràng hắn ta không ngờ nhận được câu trả lời như vậy từ 'Harry'.

Mặt khác, 'Harry' quay đầu nhìn về nơi cậu nhóc đã biến mất - Harry Potter trước đây - vài phút trước đó.

"Bây giờ tôi sẽ là Harry," cuối cùng anh ta nói khẽ và kỳ lạ thay, buồn rầu. "Bây giờ tôi phải là Harry. Đây là kế hoạch của tôi ngay từ đầu."

Anh ta không có vẻ gì là hài lòng, ngay cả sau khi tuyên bố rằng đó là kế hoạch mà họ đang thực hiện.

Reg cau mày.

(HP) Basilisk Ra ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ