Chapter 23: Khoảng năm 900 - Lừa ai đó (2)

18 6 0
                                    

Chỉ trong vài phút, ngôi làng đã không còn bóng dáng bọn Viking.

Sal không nói gì, ánh mắt cậu vẫn nấn ná trên những người dân làng. Cậu thấy họ run rẩy, mắt vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi. Ngay cả tên phù thuỷ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn của Sal.

Sal thở dài, rồi bước hẳn ra khỏi ngọn lửa. Cậu nhìn ngôi làng vẫn đang cháy. Cậu biết họ phải dập lửa. Nhưng cậu không thể làm điều đó một mình, vì vậy cậu quay về phía những người dân làng trong khi hủy bỏ những bùa chú cậu đã đặt lên mũ trùm đầu và mắt.

Cậu cảm thấy hơi choáng váng - sử dụng phép thuật dựa trên Rune chắc chắn sẽ ít tốn sức hơn so với sử dụng phép thuật không có sự tập trung thực sự... chính những lúc như thế này khiến Sal ước mình có chiếc đũa phép mà cậu từng mang theo - ngay cả khi đã cả ngàn năm kể từ lần cuối cùng cậu cầm nó trong tay ...

Sau đó, cậu kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt con người.

"Tôi cần giúp đỡ để dập lửa," cậu hững hờ nói.

Tên phù thuỷ nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to như đĩa. Và rồi tiếng cười sủa của hắn vang lên khắp không gian.

"Cậu ... cậu không phải là ác quỷ," hắn ta nói, vẫn cười hơi cuồng loạn, xen lẫn những tiếng thở hổn hển đau đớn trong tiếng cười.

Sal khịt mũi.

"Tất nhiên là không," cậu nói. "Nhưng bằng cách nào đó tôi phải đánh lừa chúng để đuổi chúng đi. Tôi không đủ mạnh để chiến đấu với bọn chúng và thoát ra an toàn."

Tên phù thuỷ lại cười, nhưng tiếng cười của hắn cũng có một điểm tốt khác. Dân làng thư có phần yên tâm hơn.

"Làm như thế nào?" Tên phù thuỷ hỏi.

"Sau này hãy nói," Sal nói. "Trước tiên là lửa."

"Và sau đó đến những người bị thương - kể cả anh, Ngài Phù-Thuỷ-Liều-Lĩnh" Sal nghĩ, nhưng không nói thêm gì nữa.

"Tất nhiên," Tên phù thuỷ nói, quay lại những túp lều và bắt đầu tưới nước cho chúng.

Sal để mặc hắn. Bản thân cậu cũng khuỵu đầu gối xuống, viết chữ Rune trên mặt đất. Về mặt lý trí, cậu biết rằng sử dụng nghi lễ để dập lửa sẽ tiêu tốn nhiều lượng năng lượng ma thuật đang giảm nhanh của mình hơn - nhưng đó là công việc của Rune và vì thế không tốn sức như những thứ khác Sal đã làm trước đó.

"Lần sau hãy đưa cho mình một nghìn chữ Rune ngưng hoạt động," Sal tự càu nhàu không thành tiếng, "nhưng đừng có thứ gì như thế này nữa. Chắc chắn mình sẽ cảm thấy tốt hơn với chúng so với bây giờ!" Không phải việc sử dụng Rune không ăn mòn nguồn dự trữ ma thuật của cậu ...

Dân làng, vẫn còn cảnh giác với cậu, cũng quay ra giúp dập lửa. Nhưng một số người trong số họ ở gần Sal, quan sát cậu, bảo vệ những người bị thương và những đứa trẻ không thể giúp đỡ.

Một cụ già thậm chí còn mon men đến gần Sal và nhìn xuống công việc của cậu.

Cuối cùng, ông ta cũng hỏi.

(HP) Basilisk Ra ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ