Chap 4: Tranh giành
Một tuần trôi qua nhanh trong yên lặng, Yoongi chẳng thèm nói chuyện với ai, cậu cứ việc vác cái mặt khó ăn khó ở vào trường thì chắc chắn chả ma nào dám mon men lại gần. Ngay cả Jimin, cậu bạn cùng lớp với cậu, đều bị gương mặt đẹp đẽ nhưng hầm hầm của cậu làm cho quê độ mỗi khi nói chuyện cùng nhau, kiểu như là:
"Yoongi a!! Sao cậu cứ bí xị thế!!? Cậu cứ như thế thì sau này chắc chắn sẽ hối hận và tự hỏi vì sao mình ế đấy!!"
"Min Yoongi, cậu có nghe tớ nói gì không!!? Sắp tới Đại hội thể thao toàn trường rồi, cậu có muốn tham gia môn nào không? Có rất nhiều môn thể thao nhé! Nào là nhảy cao, chạy tiếp sức, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, nhảy xa,....Tớ nên thi chạy hay nhảy cao nhỉ? Yoongi, cậu nghĩ xem tớ phải thế nào!?" - Jimin lấp lánh mắt sau một hồi luyên thuyên.
"Jimin, cậu vừa nói cái gì vậy?" - Và sau đó bị bộ mặt tỉnh bơ của Yoongi tạt một gáo nước lạnh, khuyến mãi trong đó là nguyên thao đá, cảm giác như nó đang rơi lộp độp trên đầu, tê tê.
Jimin cốc vào đầu người kia một cái rõ đau, sau đó ôm mặt gào thét:
"Tên Yoongi này!! Mẹ ơi!! Mẹ xuống đây mà coi nó bắt nạt con này!!! Ow Man!!!! Oh my heart is....!!!"
"Cấm làm quá dưới bất kỳ hình thức nào!" - Yoongi phán, xong rời lớp.
Yoongi đi lang thang trên dãy hành lang dài, mấy tiếng ngồi trong lớp học làm cậu ê hết cả mông. Thật là tình, tuần này cứ học ba cái môn gì đâu không dính đến nghệ thuật nhiếp ảnh khiến cậu phát ngán, rồi tự dưng nghĩ đến khuôn mặt khó ưa của tên nào đó càng làm cậu bực mình, thành ra những gì Jimin kể lể với cậu đều từ tai này chui tọt qua lỗ kia, cuối cùng là bay theo gió trời phát tán vào không khí, không đọng lại được cái tẹo gì. À mà có đấy, ít ra trong cái mớ luyên thuyên của Park Jimin thì còn mò ra được một thông tin hữu ích: Đại hội thể thao toàn trường.
Mà thôi, đó là chuyện của tuần sau, quay lại với thực tại đã. Jung Hoseok đã trả vali cho cậu, khi cậu về nhà thì đã thấy vali của mình nằm trước cửa. Cái tên biến thái đó lần thứ nhất nhém chút nữa thấy cậu thoát y, lần thứ hai đòi lột đồ cậu, vậy mà cho đến giờ vẫn chưa nói lời xin lỗi. Đúng là cái tên ôn thần không có trách nhiệm.
Ngay từ nhỏ Yoongi đã không tiếp xúc nhiều với ai, ngay cả mẹ Min muốn tắm cho cậu cũng không được. Lòng tự ái lẫn xấu hổ của cậu cao nứt núi nẻ non, đem nó cà lên mặt đường cũng mòn nữa chứ đùa. Cậu không hẳn là khó gần, như đã nói, cậu chỉ khá trầm tính, vì thế khi còn ở Daegu, hầu hết mọi người đều hiểu lầm tính cách của cậu. Phong cách ăn mặc của cậu cũng không giống những đứa trẻ ở đó, có thể xem là thời trang và sành điệu hơn một tí, đúng thật nhìn vào cậu không ai nghĩ cậu là một tên nhà quê cả. Đó là sự hòa hợp giữa nét sang trọng trong sự dân dã, không quá giản dị và cũng không đến nỗi cầu kì, nhưng luôn luôn xinh đẹp và hợp thời. Đó cũng chính là lí do mọi người cho rằng cậu đua đòi, đanh đá trong khi những thứ mà cậu có được đều do đánh đổi bằng tất cả mồ hôi và công sức của bản thân mình. Số tiền mà mẹ Min gửi về hằng tháng đều nằm nguyên vẹn trong cái hộp nhỏ, màu đen, chiếc hộp chứa những thứ quý giá nhất mà cậu mãi trân trọng. Ngoài việc học, cậu còn làm những công việc làm thêm ngoài giờ, không nhiều đâu, chỉ đủ giúp cậu tiêu tốn hết thời gian trong một ngày. Cậu ăn ít, ngủ thì lười, suốt cái tuổi phát triển như thế nên dáng người cứ bé ti tí, cậu lao động nhiều nên dễ sinh ốm, mỗi lần ốm cũng chỉ có mình cậu tự chăm sóc bản thân. Đáng tiếc thay, Min Yoongi không có khái niệm tự chăm sóc chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...