Chap 11

2.7K 284 13
                                    

Chap 11

Yoongi đứng trân trân, tròn mắt nhìn cái bảng to bự in sơ đồ tổng quát của trường. Những cái ô đủ thứ hình được phân cách bằng các đường màu xám đen, trong các ô là hình ảnh mô phỏng một mặt của các khu, khoa ngành. Ngoài ra còn có đánh số riêng cho từng khu vực, bên cạnh là bảng chú thích. Chiều cao của tấm bảng khiến Yoongi phải nhón người lên như một đứa trẻ đang với lấy một thứ gì đó trên cao. Tay anh uyển chuyển trên từng con số, cuối cùng dừng lại ở số 7.

"Để xem... Đây rồi! Khoa âm nhạc!"

Anh lấy máy ảnh ra chụp lại đường đi, xong vác cái balo trên lưng bắt đầu đi mò đường. Chuyện là mẹ Min vừa mới đan hai cái nón len, công việc vừa được hoàn thành từ ban sáng, nhưng Hoseok lại đi học từ sớm nên không đưa cậu được. Thế là mẹ Min lợi dụng con trai mình đáng lẽ ra hôm nay được nghỉ, chiều nay có việc phải vào trường nên sẵn thể mang sang cho cậu luôn. Bà bảo rằng thời tiết đêm nay sẽ rất lạnh, mà Hoseok thì lại hay về muộn, bà thừa biết bản tính cậu hệt như thằng con trời đánh của bà, không biết lo thân lo phận, thành ra bà mới đan hai chiếc nón len này cho hai đứa.

"Giống nhau thế này thì phân biệt kiểu gì!?". Yoongi nhăn mặt nhìn hai cái thứ bằng len trong tay, nó hoàn toàn giống nhau, kiểu dáng, màu sắc lẫn kích thước.

Thôi mặc, anh đây chỉ quan trọng chất lượng. Nghĩ xong, Yoongi tiếp tục vừa đi vừa nhìn máy ảnh, dừng lại xác định vị trí, rồi lại đi tiếp. Khổ thân nhà anh trí nhớ không nên hồn, lần trước đã được Hoseok dẫn đi một lần rồi mà vẫn không nhớ, thành ra bây giờ phải khổ sở thế này. Không đúng! Nói trắng ra là tại sao anh lại nhận lời mẹ Min mà phải vác cái thân gầy này đi giáp mặt cậu để đưa đồ cho cậu chứ?

"Ashhh!! Mình thật dễ dãi mà!!!". Yoongi vò đầu.

------------

"Kookie!!"

Taehyung nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm trên cây nghe nhạc, liền chạy tới, la í ới, quơ chân múa tay quyết liệt. Anh biết người kia mặc dù đeo Headphone nhưng vẫn nghe mình nói, có điều là như mọi lần, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Anh vẫn kiên nhẫn như thói quen:

"Kookie!!! Cậu đang nghe nhạc hả!!?". Hỏi thừa.

"___"

"Tối mai cậu rảnh không!!?"

"___"

"Cinema mới ra phim mới! Cậu đi xem với tớ nhé!!?"

"___"

"Tớ sẽ mua đồ ăn và vé!!"

"___"

"Sau đó dẫn cậu đi ăn thịt, đồ cay,..."

"___"

Taehyung nhìn lên cậu con trai đang giả vờ ngủ trên nhánh cây lớn, một vài giọt nắng len lỏi xuyên qua tán lá rải lác đác trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ánh mắt anh thoáng buồn, lần đầu tiên anh chịu mở miệng mời người khác đi chơi, vậy mà...

---------

"Ê ông anh!"

"Lại là cậu!?". Yoongi nhíu mày nhìn tên cận vệ của Hobi, Kim Taehyung.

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ