Chap 21

2.4K 282 49
                                    

Chap 21

"Yoongi à, anh còn giận sao?"

Hoseok vừa đi vừa cõng Yoongi trên lưng, miệng cứ không ngừng rên la âm ỉ năn nỉ người yêu đừng làm mặt lạnh với mình nữa. Nhưng xem ra không có kết quả rồi, anh mặc dù để yên cho cậu khinh đi nhưng trong lòng vẫn còn bức bối chuyện cậu dám bỏ mặc anh nguyên ngày hôm nay mà không biết liên lạc về. Làm hại anh lo lắng sốt ruột không tập trung làm nổi việc gì ra hồn cả. Đến cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện, nhưng đâu phải chỉ ôm ấp anh một cái là anh có thể dễ dàng cho qua chuyện này. Mơ đi!

Yoongi gầm gừ ở đằng sau, tuy nhiên hai tay vẫn siết chặt cổ cậu như thể sợ cậu sẽ buông thả anh về với đất mẹ. Đèn đường vẫn chưa được mở vì trời chỉ mới trở tối, với tình trạng chân cẳng như thế này chắc anh không đi làm thêm được rồi. Còn cậu, đáng ra cậu nên đến Bar hát mới phải.

"Không đi làm à?". Lưỡng lự một lúc, Yoongi mới nhún nhường hỏi nhỏ. Hoseok mỉm cười lắc đầu, đùa:

"Em đi làm rồi, ai cõng anh về? Để đây nhỡ đâu người ta cướp đi mất!"

"Anh đây lớn rồi, tự thân về được. Anh nói thật, em mau đi làm đi."

"Yoongi, em sẽ không hát ở Bar nữa.". Bỗng giọng cậu nghiêm túc.

"Sao?"

"Không có gì, sắp đến thời gian thi cử nên em cần luyện tập.". Cậu trấn an anh bằng một lí do nào đó.

"Hoseok, đừng tập nhiều quá đấy!". Anh lo lắng.

"Ha! Yoongi hết giận rồi à!?"

"Ai bảo! Tôi còn rất giận cậu đấy nhé!". Anh đỏ mặt, đấm nhẹ vào lưng cậu như kiểu trách tội.

"Đi với em đến một nơi rồi hẵn về nhà nhé?". Cậu cười.

"Sao cũng được!". Anh chun mũi, ngoan ngoãn để cậu cõng đi...đến bệnh viện.

"Không!! Anh không muốn vào đó!!!"

Yoongi hét toáng lên khi cậu thả anh xuống trước cổng chính của bệnh viện đa khoa Seoul khiến mọi người xung quanh phải giật mình. Anh toan trốn nhưng bị Hoseok nắm lại, cậu cốc đầu anh:

"Ngốc! Em có dẫn anh đi khám bệnh đâu!"

"Thế làm gì?". Lườm.

"Thăm một người."

Hoseok cười nhẹ, khẽ xoa đầu anh rồi kéo anh vào trong, tay ôm ngang eo đỡ anh lại để anh không vì đau đầu gối chân mà bị ngã. Cậu đưa anh lên tầng 3, đến một dãy hành lang khá vắng và tối, nơi có căn phòng với lớp kính trong suốt, lạnh lẽo.
Nụ cười trên môi cậu lúc này không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng đượm buồn. Cậu dắt anh đứng ở lớp kính mỏng, có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong căn phòng bệnh trắng tinh sặc mùi thuốc.
Yoongi nuốt khan, anh không thích bệnh viện, môi trường của nó làm anh khó chịu và ngột ngạt. Lặng lẽ nhìn vào trong, anh nhìn thấy có một người phụ nữ rất xinh đẹp đang nằm.im lìm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt dường như đã ngủ rất lâu, đôi mi dài trĩu nặng trên đôi mắt nhắm nghiền không sức sống. Máy đo nhịp tim vẫn hoạt động chứng tỏ sự sống vẫn còn đâu đây, nhưng không hiểu sao cứ khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng thương xót.

[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ