I NEED U
Dince Hillary
*
"Yoongi. Chủ nhật rỗi không? Em nhờ anh cái này."
"Ừ rỗi. Nhưng chuyện gì, Hoseok?"
"Ra mắt gia đình em."
"Cái gì?"
*
Extra: Đoàn viên
"Anh đang...lo sợ à?"
Hoseok nhếch mép cười gian tà, nhẹ nhàng chỉnh lại áo quần cho người yêu. Hắn kiềm lại cơn phấn khích trong lòng, người yêu của hắn hôm nay ngoan hiền và xinh xắn lạ thường. Đôi má ửng hồng trong làn sương se lạnh, Yoongi khẽ nhăn mặt, xong lắc đầu nguầy nguậy. "Làm gì có. Sao anh phải sợ?"
"Ừ thì anh chẳng sợ quái gì nhưng trán anh đang hằn chình ình hai chữ hoảng-loạn này!". Hắn gõ vào đầu cậu côm cốp.
"Hay là...". Chợt Yoongi búng tay. "Mình đi về đi!". Nói rồi toan đi về hướng ngược lại nhưng bị người kia nhanh hơn tóm gọn.
"Đến trước cổng nhà luôn rồi còn ngần ngại gì nữa? Bảo là không sợ mà?". Hoseok đắc chí nom bộ dạng thấp thỏm buồn cười của Yoongi.
"Đâu phải em không biết, anh và bố em có ấn tượng với nhau không tốt."
"Thì sao?"
"Còn làm sao? Chắc chắn ông sẽ rất không thích anh."
"Sau đó?"
"Nên anh không thể vào trong đó được."
"Cuối cùng?"
"Hừm...Anh về đây."
Yoongi vẫy tay chào rồi quay lưng. Thoát rồi. Cậu sẽ không phải đối mặt với người đàn ông quyền uy nhà họ Kim nữa. Những tưởng cuộc đời ngắn ngủi sẽ kết thúc ngay thời khắc cậu bước vào cánh cửa kia. Ba của Hoseok hiện ra như "Cha sứ" và mẹ của SeokJin trong thân ảnh "Quan thế âm Bồ tát" sẽ chỉ tay về phía đứa trẻ đáng thương có dáng vóc gầy guộc và phán rằng: "Hạng rẻ tiền như cậu lại dám lảng vảng với con trai chúng ta!?"
Ám ảnh. Quả là ám ảnh lớn nhất đời Yoongi !
"Yoongi?"
"Xin lỗi, Seokie. Anh không chắc, anh..."
Hoseok đặt tay lên vai người yêu, cất giọng nhẹ nhàng. "Đừng suy nghĩ phức tạp như thế. Tin ở em. Được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...