Chap 15
Yoongi khẽ cựa mình, vùi đầu trong chiếc chăn ấm áp, từng nhịp thở đã ổn định trở lại sau một đêm miên man mơ màng chống chọi với cơn bệnh. Cậu mở mắt ra, một phần vì có thứ gì đó rất sáng chiếu vào, một phần vì đã để đôi mắt nghỉ ngơi khá lâu. Đôi mi mềm chớp đều để bắt kịp không gian xung quanh, cậu dùng tay che khuất đi ánh mặt trời khó chịu, nó làm cậu thoáng đau đầu.
Cậu bắt đầu mò mẫm ngồi dậy, gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ và thân thể thì vẫn còn mềm nhũn, nhưng vẫn đủ sức để cậu đưa ánh mắt di chuyển khắp căn phòng nhỏ, trắng một màu tinh khiết. Đây là đâu? Tại sao cậu lại nằm ở đây? À không, phải nói là tại sao cậu lại nằm được ở đây?Yoongi nuốt khan, nhìn xuống chiếc áo sơ mi cỡ lớn mềm mại đang mặc trên người. Ôi, nó còn to bự hơn cái thùng, cái mùng, cái mền mà Hoseok cho cậu mượn, nhưng may mắn thay nó không hở cổ lắm, vì cúc áo đã được gắn kết với nhau đầy đủ. Cậu không buồn quan tâm ai đã thay áo giúp mình, với cái trí nhớ không nên hồn của cậu thì chỉ nhớ rằng mình chưa kịp giao suất hàng cuối cùng thì đã mất hết ý thức lẫn cảm giác rồi. Có lẽ chủ nhân căn nhà này là vị khách quen đặt hàng của quán. Yoongi tự gõ nhẹ vào đầu mình, cái mớ tóc rối nùi trên đầu càng khiến cậu trông trở nên buồn cười, cậu hít một hơi thật sâu cho ổn định tinh thần rồi thò chân ra khỏi chiếc giường ấm một cách luyến tiếc. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì cánh cửa phòng bật mở làm cậu giật mình, thành ra thụt lùi ngồi lại trên giường.
"J-Jin!?". Yoongi mở to mắt hết cỡ nhìn thanh niên cao ráo quen thuộc đang thản nhiên bước vào rồi đóng nhẹ cửa. Trên tay Jin cầm một khay thức ăn, miệng nở nụ cười nhu hòa tiến lại gần con mèo ngốc nào đó còn đang bận há hốc mồm trên ổ ngủ của mình. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, biểu cảm hệt như tên ngố tàu lần đầu tiên phát hiện thấy người ngoài hành tinh, nhưng đây là Kim SeokJin, làm gì có người ngoài hành tinh nào mà đẹp trai mỹ miều như thế này?
"Yoongi, cậu không sao chứ?"
Jin áp nhẹ tay vào bờ má nóng đang ửng hồng của cậu sau khi đặt khay thức ăn trên chiếc bàn nhỏ trong phòng.
"S-Sao anh lại ở đây!?". Mặt cậu vẫn chưa bớt ngu ngơ.
"Nhà tôi, tôi không ở không lẽ cậu ở!". Anh bật cười.
"Vậy ra anh là khách gọi thức ăn ở quán tôi?". Yoongi e dè nhíu mày.
"Quán cậu?"
"À không, quán của lão chủ suốt ngày chỉ lo ảo tưởng, của tôi!"
"Cậu làm việc ở đó hả?"
Yoongi gật gật. Jin xoa đầu cậu, có lẽ vì bây giờ cậu đang chịu hiền nên không gạt tay anh ra như mọi lần, anh vừa vuốt ve mái tóc sơ rối, vừa nhẹ nhàng tra tội:
"Yoongi không nghe lời tôi. Tôi đã dặn cậu không được hoạt động quá sức..."
"Không sao mà!". Cậu xụ mặt như một đứa trẻ bị trách mắng, kể từ khi nào mà cậu lại trở nên yếu mềm như vậy?
"Được rồi. May mắn vì cậu đã chịu ngất ở nhà của tôi, tôi đã cứu cậu lần này, suy cho cùng là cậu nợ tôi hai lần cảm ơn.". Jin nói tỉnh bơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] I Need U [HopeGa/JinGa/BTS]
Fanfiction• Đường luôn luôn ngọt. Và Anh cũng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra vô tình đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là một cục đường. Cứng đầu, và đáng yêu. • Đường luôn luôn ngọt. Và em cũng thế. Cho dù em có khó gần đi chăng nữa, em cũng chỉ mãi là một viên đườn...